Chương 39. Không được phép quay lưng về phía tôi - Tình thú ở rạp chiếu phim

314 3 0
                                    

Sau khi đưa Cố Thanh Bùi đến nhà, Nguyên Dương cũng cùng lên lầu.

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, "Cậu không quay về à?"

"Muộn rồi, lười lái xe." Y cởi giày, tựa như về đến nhà mình, nghênh ngang vào phòng.

Cố Thanh Bùi cũng lười ngăn cản, vào theo y. Hắn đi phòng tắm tắm rửa một cái, thời điểm đi ra, nhìn đến Nguyên Dương còn đang ngồi tại sofa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ điều gì.

Tắm rửa xong xuôi Cố Thanh Bùi thanh tỉnh không ít, "Cậu tính toán ngồi cả đêm ở đây hả?"

Nguyên Dương quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng ướt át mềm mượt của Cố Thanh Bùi, nghĩ hiện tại là bản thân mình có được hắn, trong lòng nhiều ít dễ chịu một chút.

Y đứng dậy, áp sát lại ngửi tóc Cố Thanh Bùi, "Ừm, tẩy sạch mùi rượu rồi."

Cố Thanh Bùi ngáp một cái, "Tôi mệt rồi, cậu cứ tùy nghi đi." Hắn xoay người trở về phòng ngủ.

Nguyên Dương tắm rửa xong đi ra, Cố Thanh Bùi đã muốn vùi sâu vào trong chăn, hô hấp đều đặn vững vàng.

Nguyên Dương leo lên giường, xốc chăn chui vào. Y nhìn gáy Cố Thanh Bùi, đột nhiên đối với việc Cố Thanh Bùi luôn đưa lưng về phía y tương đối bất mãn.

Y vươn tay xoay người Cố Thanh Bùi lại.

Cố Thanh Bùi nheo mắt, "Cậu muốn làm gì? Tôi mệt lắm rồi."

"Cũng không phải không cho ông ngủ, nhưng không được phép quay lưng về phía tôi."

Cố Thanh Bùi lười phản ứng y, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Nguyên Dương vươn tay tắt đèn, đón ánh trăng quan sát khuôn mặt Cố Thanh Bùi.

Dù cho tia sáng rất mờ mịt, nhưng đường nét ngũ quan vẫn có thể thấy được rõ ràng như cũ.
Nguyên Dương nhịn không được hôn lên chóp mũi hắn.

Cố Thanh Bùi chun mũi, không hề mở mắt.

Nguyên Dương mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, thấp giọng nói: "Tôi chán ghét cái gã họ Vương kia, ông về sau ít tiếp xúc cùng hắn thôi." Nói xong vòng tay khoác lên lưng Cố Thanh Bùi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cố Thanh Bùi lại mở mắt, nhìn khuôn mặt Nguyên Dương gần trong gang tấc, trong mắt lấp lánh tinh quang.
Cố Thanh Bùi vừa tỉnh giấc, Nguyên Dương đã muốn chạy bộ trở về, chuẩn bị xong xuôi bữa sáng.

"Ăn cơm đi." Giọng điệu của Nguyên Dương có chút lãnh đạm, rõ ràng còn chưa có nguôi giận chuyện ngày hôm qua.

"Cậu ở phương diện này lại rất chịu khó nha."

Nguyên Dương thờ ơ như không nói: "Vốn chính là việc vừa đơn giản lại dễ dàng, có cái gì khó khăn chứ."
Cố Thanh Bùi vừa ăn cơm, vừa nói: "Triệu luật sư muốn tôi đi một chuyến đến thành phố XX, ông ấy đã liên hệ được một vị lãnh đạo, để chúng ta đến đó tác nghiệp, thúc đẩy việc hạ phán quyết. Cậu cùng đi với tôi, giới thiệu phó viện trưởng kia cho tôi, tôi muốn nói chuyện cùng ông ta, đặc biệt là mấy chuyện tốt thế này, giao cho người khác tôi không yên tâm."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now