Chương 57. Được bạn trai quan tâm, thật là ấm áp, ta ghen aaaa

305 5 2
                                    

Bắt đầu từ ngày đó, sự tích cực đối với công tác của Nguyên Dương có biến hóa rõ rệt. Đích thân y đã tham gia vào triển khai mấy dự án, hiện tại lại chủ động tiếp nhận không ít công tác nữa.

Phán quyết vụ tố tụng của thành phố XX kia đã được hạ, Cố Thanh Bùi chiếu theo ước định, cho y mười vạn tiền thưởng, lại thêm một dự án gần nhất, tổng cộng mười hai vạn, chuyển tới tài khoản của Nguyên Dương.

Thời điểm Nguyên Dương nhận được tin nhắn, cao hứng đưa cho Cố Thanh Bùi xem, "Nhận được tiền rồi này."

Cố Thanh Bùi cười nhìn y một cái, "Tiền tự mình kiếm được, có phải đặc biệt có cảm giác thành tựu hay không hả? Nhưng cậu cũng chớ có nghĩ tiền dễ kiếm như vậy, nếu không phải cậu tìm được mối quan hệ với phó viện trưởng kia, thì sao có thể lập tức thưởng cho cậu nhiều như vậy chứ."

"Dù sao cũng là của tôi rồi, lúc này tôi xem ông sẽ lấy lý do gì để mà thu hồi đây." Trong lòng Nguyên Dương quả thật cực cao hứng. Trong cuộc sống trước kia của y, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy tiền là cái thứ quan trọng gì, chính là sau khi Cố Thanh Bùi xúi bẩy ba y vơ vét sạch sẽ tài khoản của y, y mới biết đến sự quẫn bách khi không có tiền, hơn nữa lại còn bị Cố Thanh Bùi khinh thường, đây là điều y không thể nén nhịn được nhất.

Cố Thanh Bùi nhướn mi cười, lấy máy tính ra, lách cách bấm phím.

Nguyên Dương nhíu mày nhìn con số đang hiện lên phía trên.

Cố Thanh Bùi nói: "Cậu cả ăn cả ở tại nhà tôi ba tháng, tính cho cậu giá hữu nghị, hai vạn."

Nguyên Dương trừng lớn mắt, "Hai vạn? Ông sao không tính đến chuyện việc nhà đều do một tay tôi lo liệu hả, hiện tại thuê giúp việc cũng đến ba bốn ngàn đấy."

Cố Thanh Bùi trêu chọc y, "Tôi có nhờ cậu làm đâu."

Nguyên Dương nắm lấy mặt hắn, "Vô liêm sỉ, hai vạn thì hai vạn, đồ tư sản thối tha."

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ tay y, "Mau đi nấu cơm đi."

Nguyên Dương hừ nói: "Không đấy, ai bảo ông bóc lột tôi."

Cố Thanh Bùi cười nói: "Được được, để tôi làm."

"Ông? Ông biết làm hả?"

Cố Thanh Bùi nhướn mi nói: "Tôi cái gì cũng biết hết."

Sau khi phán quyết vụ kiện được hạ, Cố Thanh Bùi trước thềm năm mới hoàn thành công tác trọng đại nhất, tâm tình phi thường tốt, toàn thân thả lỏng không ít, bởi vậy cũng thảnh thơi muốn làm chút việc bình thường chẳng muốn tốn tâm tư nghĩ đến, tỷ như làm bữa cơm.

Hắn đã rất nhiều năm không vào phòng bếp. Thời điểm trước kia không có tiền, việc này đương nhiên không đến tay người khác, tựa như chính hắn nói, có lên trời lái máy bay, thì xuống đất cũng phải lăn vào bếp, hắn chẳng có cớ gì lại không biết cả.

Nguyên Dương hưng phấn đến mắt tỏa sáng, gắt gao bám đuôi theo sau Cố Thanh Bùi vào phòng bếp.

Cố Thanh Bùi xắn tay áo, "Hôm nay để tôi thi triển bản lĩnh cho cậu coi."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now