Chương 115. Lại ngọt ngào tim hồng rồi

439 8 0
                                    

Thời điểm Cố Thanh Bùi được Nguyên Dương đánh thức, còn tưởng rằng trời chưa sáng. Mở mắt ra nhìn, mới phát hiện nửa thân hình của Nguyên Dương đã chặn ánh sáng lại, đập vào tầm mắt hắn chính là cơ ngực trần trụi rắn chắc của Nguyên Dương, bên trên còn có dấu răng hắn đã cắn tối qua.

Nguyên Dương nhẹ nhàng vuốt thắt lưng hắn, "Có dậy không? Sắp chín giờ rồi."

"Dậy chứ, muộn đến vậy rồi...... Sao không gọi tôi dậy sớm chút."

Nguyên Dương khẽ hôn lên khuôn mặt hắn, "Sợ em mệt mà, em tuổi này rồi......"

Cố Thanh Bùi nhéo tay y một cái, uể oải nói: "Tuổi tác tôi sao chứ, muốn ăn đòn hở."

Nguyên Dương cười thấp thành tiếng,"Đùa chút thôi mà, em lại cứ để bụng."

Nếu không phải có Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi chưa bao giờ cho rằng tuổi tác mình có vấn đề gì. Ba mươi lăm tuổi chính là độ tuổi tốt nhất của người đàn ông, sự nghiệp thành công, chững chạc từng trải, đi đâu cũng được ngưỡng mộ, chính là thời điểm có một tiểu tình nhân mới ngoài hai mươi, thì không còn giống như vậy nữa. Hắn lạnh tanh nói: "Tôi cũng không thấy là cậu nói đùa, lần đầu tiên gặp mặt cậu chẳng phải đã nói tôi rõ ràng đã trông già đi rồi sao. Tôi đâu có khả năng năm sau trẻ hơn năm trước cho được, hiện tại chỉ là thấy già, sau này giả thật thì phải làm sao đây hả chàng trai?"

Nguyên Dương hung hăng hôn hắn một ngụm, "Đến cái ngày già cỗi không ai thèm nữa, em sẽ chẳng thể có hai lòng với tôi, đến lúc đó ngoại trừ tôi ra còn có ai chịu đè em nữa chứ."

"Cái đệch, cái miệng cậu không nói được một câu ra hồn. Tôi sao phải tìm người thượng chứ, tôi trước giờ chỉ thượng người khác, chỉ cần tôi lúc đó còn cương lên được, tôi......"

"Khoan đã." Nguyên Dương đột nhiên nắm lấy cằm hắn, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, "Em vừa nói gì?"

Cố Thanh Bùi trừng mắt nhìn y một cái, chọc ghẹo nói: "Tôi nói dù có già cũng chẳng cần cậu đâu."

"Không phải cái đó, phía trước cơ."

"Chỉ cần tôi còn cương......"

"Trước nữa."

"Cậu rốt cuộc muốn hỏi cái gì." Cố Thanh Bùi khó hiểu.

Nguyên Dương lật mình đè lên thân hắn, hô hấp có chút nặng nề, "Em nói em chỉ thượng người khác? Vậy thời điểm em bên tôi, có phải chỉ có tôi từng được vào trong hay không?"

Cố Thanh Bùi trừng hai mắt, "Cậu còn mặt mũi để nói hả, đó là cưỡng gian."

Nguyên Dương cọ cọ trên người hắn, giữ cằm hắn hôn, hôn đến Cố Thanh Bùi thở không nổi mới buông ra. Cố Thanh Bùi có thể rõ ràng nhìn thấy quang mang hưng phấn trong mắt y, "Có phải chỉ có mình tôi hay không? Nói như vậy tôi chính là người đàn ông đầu tiên của em."

Cố Thanh Bùi cười mắng: "Nói nhảm, thời điểm tôi mười sáu đã ngủ với người ta rồi, sao đến phiên cậu làm người đầu tiên chứ."

Nguyên Dương xoa mông hắn, cười tà nói: "Nhưng đã có ai cắm vào nơi này chưa? Chỉ có tôi phải không? Chỉ có tôi thôi hở."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now