Chương 114. Ngọt tận tâm can

479 5 0
                                    

Nguyên Dương đè Cố Thanh Bùi hôn nửa ngày, dưới sự thúc giục của hắn mới chịu buông tha. Thời điểm ánh mắt hai người tiếp xúc, thế nhưng lại cảm thấy gò má nóng đến hoảng hốt.

Cố Thanh Bùi vuốt mắt, vì che dấu xấu hổ, cấp tốc nói: "Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, tôi hiện tại quay về công ty chuẩn bị tài liệu, cậu xem mình có thể làm được gì, thì mau chóng làm đi."

Nguyên Dương nói: "Tôi ngày mai hẹn người của ngân hàng X nói chuyện, hiện tại cái gì cũng làm không được, tôi quay về công ty cùng em."

Cố Thanh Bùi nhìn nhìn đồng hồ, "Hiện tại mới hơn tám giờ, chi bằng cậu hiện tại hẹn người luôn đi."

"Tôi muốn quay về công ty với em."

Cố Thanh Bùi nhíu mày nhìn y một cái.

Nguyên Dương kéo cổ tay hắn, không chút nào giấu diếm nói: "Tôi hiện tại chỉ muốn ở cùng với em, chỉ muốn nhìn thấy em, chỗ nào cũng không muốn đi."

Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười.

Hai người xuống lầu đi thẳng đến bãi đỗ xe, Nguyên Dương lái xe đến công ty Cố Thanh Bùi, thời điểm trên đường, một bàn tay y vẫn luôn nắm lấy tay Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi lúc ban đầu cảm thấy không được tự nhiên, hắn dù sao cũng không phải thanh niên mười mấy hai mươi, có thể phóng khoáng biểu đạt nhiệt tình của bản thân thân, song nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, làm cho hắn sau cùng cũng không rút tay về.

Trong văn phòng tối đen một mảnh, khác hẳn lúc ban ngày.

Cố Thanh Bùi mang theo Nguyên Dương đến phòng tài liệu, lấy hết tư liệu mấy dự án ra, hắn lật xem một chút, "Ngày mai tôi phải bảo pháp vụ cùng tài vụ tăng ca, may sao đại bộ phận mấy mảnh đất này đều đã được thẩm định, bằng không khẳng định không kịp. Người bên ngân hàng kia đến tột cùng có mấy phần chắc chắn vậy? Vạn nhất......"

Nguyên Dương ôm lấy hắn từ sau lưng.

Cố Thanh Bùi nhìn y, Nguyên Dương cũng nhìn hắn, ánh mắt để lộ nồng nhiệt bất thường.

Hắn nhìn ra được, tâm tư Nguyên Dương căn bản không đặt trên chính sự, hắn nhíu mày nói: "Chuyện chúng ta, để sau nói tiếp, hôm nay trước tiên xử lý sơ qua sự việc một lần, ngẫm lại vạn nhất thật sự không thể trả tiền, chúng ta phải ứng phó sao đây."

Nguyên Dương cúi đầu hôn lên cổ hắn, tương đối tùy hứng nói: "Tôi mặc kệ, tôi hiện tại nghĩ không vào chuyện gì khác nữa, ngập đầu óc chỉ có em mà thôi."

Trái tim Cố Thanh Bùi chợt đập mạnh, hắn nỗ lực duy trì trấn định, "Cậu chuyên nghiệp chút đi, hiện tại là lúc nào chứ."

"Tôi chờ lúc này hơn hai năm rồi, thời điểm gì thì cũng chẳng thể sánh với lúc này được." Nguyên Dương ngậm vành tai Cố Thanh Bùi, nhẹ nhàng cắn cắn, "Hết thảy tôi làm, chính là vì lúc này." Đồng thời lúc nói chuyện, tay y đã luồn vào trong quần áo Cố Thanh Bùi, tận tình vuốt ve làn da trơn nhẵn kia.

"Đủ rồi đó, chúng ta hiện tại chính là đang trong lúc nguy cấp đó."

"Tôi cũng đang trong lúc nguy cấp mà." Nguyên Dương cố ý thúc lên trước, Cố Thanh Bùi có thể cảm giác được dục vọng bừng bừng phấn chấn kia kêu gào muốn phát tiết.

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt