Chap 22

1.3K 128 3
                                    

Ý thức mơ hồ hé mở mắt, xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Bọn thị vệ khẩn trương quát to truy đuổi, nhóm nha hoàn la hét chói tai, rồi trong tiếng răn dạy "Ai ồn ào nữa lôi ra đánh" mà an tĩnh lại, một đôi tay ôm chặt lấy y.

"Đều ra ngoài, đại phu đến bảo hắn chờ ở bên ngoài! Ta bức độc cho phu nhân ra trước!"

Thanh âm dì Triệu nghẹn ngào: "Vâng."

Một đạo chân khí sắc bén xâm nhập vào trong cơ thể, cả người lúc nóng lúc lạnh, đau đớn lan toả khắp tứ chi bách hài. Giường trở nên ẩm ướt, là do mồ hôi từ trên thân thể chảy xuống. Chân khí ở trong cơ thể phụ giúp, từng chút từng chút một tựa hồ muốn phá nát cả lục phủ ngũ tạng, Thập Tam hét lên, phun ra một búng máu: "A!"

Người phía sau không phát ra thanh âm, đỡ y nằm xuống, đắp chăn cho y: "Nghỉ ngơi một lát."

Thập Tam không chống đỡ được, mê man thiếp đi.

Khi tỉnh khi ngủ, trí nhớ của Thập Tam đứt quãng. Có lúc cái trán được người ta nhẹ nhàng vuốt ve; có khi bị ai đó gắt gao ôm chặt, có khi lại nghe thấy thanh âm đầy giận dữ.

"Ta đã bức độc, chỉ còn lại một ít, sao vẫn không giải quyết được?"

"Thế tử, lão hủ vô năng, độc này lão hủ chưa gặp bao giờ. Còn sót lại tuy ít, nhưng đã xâm nhập nội tạng, lão hủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải."

"Đồ vô dụng! Đi mời thái y! Mau!"

Thập Tam mơ mơ hồ hồ nghĩ: độc này lợi hại như vậy, mới trúng vài châm mà hiệu quả không tồi, cho dù biết là độc gì cũng khó mà có giải dược nha.Nhưng y không mở nổi miệng, không thể cử động dù chỉ một chút.

Trong sự im lặng, một tiểu nha hoàn uy Thập Tam uống nước, nức nở khóc: "Chủ tử xin thương xót, bọn thị vệ phụ trách tuần tra đêm đó đều bị đánh cho da tróc thịt bong."

Không biết qua bao lâu, mí mắt đột nhiên bị ai đó không ôn nhu vạch ra, ngón tay thô ráp đầy vết chai. Thập Tam ánh mắt rời rạc nhìn người trước mặt, trong đầu vẫn váng vất như cũ. Y chỉ trông thấy một màu trắng thuần: ngược lên trên là hai hàng lông mày trắng, bộ râu vừa dài vừa trắng như thuỷ liêm, che khuất cả mắt cả miệng không thấy rõ mặt.

"Nhị Nhẫn..." Thập Tam yếu ớt mở miệng.

Lỗ tai của lão đầu nhi giật giật.

Thập Tam ngất xỉu, không nói gì nữa.

"Tạm thời vẫn cứu được." Lão nhân kia buông Thập Tam ra, lấy một cái lọ nhỏ từ trong lòng, đổ ra một viên dược đỏ tươi, cho Thập Tam ăn, "Viên đan dược này chỉ có công hiệu nhất thời, từ nay ngươi cách ba ngày lại vận công bức độc cho y. Nếu muốn khỏi hẳn, ta còn phải đi tìm thuốc giải."

Diệp Bùi Thanh cúi đầu nói: "Tạ ơn sư phụ."

Lão đầu nhi nói: "Ngươi đã vài ngày không ngủ, mau nghỉ ngơi đi. Ta ở đây chăm sóc y, xem đan dược hấp thu như thế nào."

"Vâng."

Không biết qua bao lâu, Thập Tam cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, ý nghĩ cũng muốn thiêu đốt. Đau đớn như thuỷ triều xông tới, càng ngày càng cao, cuối cùng, y không nhịn nổi ngồi bật dậy, phun ra một búng máu.

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Where stories live. Discover now