Chap 50

1.2K 94 4
                                    

Diệp Bùi Thanh vội vàng trấn an nói: "Một đại nam nhân như ngươi sao có thể sinh con được? Lão thái thái hồ đồ rồi."

Thập Tam như cũ túm áo hắn, tức giận khó nén: "Rốt cuộc ngươi đã nói gì với lão thái thái? Cho dù lấy ta làm lá chắn cũng không thể nói hươu nói vượn chứ. Ngươi thực sự coi ta là nữ nhân có phải không?"

Diệp Bùi Thanh nịnh nọt: "Ngươi có phải nam nhân hay không chẳng lẽ ta không biết? Tối hôm qua còn bắn lên người ta đó."

Thập Tam hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Diệp Bùi Thanh ôm y: "Ngươi có muốn sống cả đời với ta, không có ai khác?"

"Ngươi là thế tử của Mục Quốc công, không có con cháu sao được? Cho dù ta muốn độc chiếm ngươi cũng phải có chừng mực."

Diệp Bùi Thanh kéo y ngồi xuống: "Ngươi không muốn độc chiếm ta, ta vẫn muốn thao ngươi. Ngươi không biết, hoa cúc của ngươi quả thực là vưu vật thế gian, khiến người ta muốn ngừng mà không được."

Nói xong lại ngạnh, cởi quần Thập Tam: "Để ta đi vào rồi chúng ta tâm sự tiếp."

Thập Tam tức giận định bỏ đi, nhưng bị Diệp Bùi Thanh ôm chặt lấy thắt lưng, ép y quay lưng về phía mình ngồi trên đùi. Ngay sau đó thứ cứng rắn thô to kia liền đẩy vào.

Nóng vội thì khó thành, Diệp Bùi Thanh đẩy thật lâu mà chỉ nhét vào được chút ít, sốt ruột nói: "Tối hôm qua đã làm hai lần, giờ lại chặt như vậy. Sao phiền thế chứ?"

Thập Tam đau đến mức đổ mồ hôi, cắn răng nói: "Ngại phiền thì đừng làm nữa."

"Sao có thể? Hôm nay mới vừa cùng ngươi nhận thân, kiểu gì cũng phải chúc mừng."

"Nhận thân cái gì?"

Mất thất lớn khí lực, Diệp Bùi Thanh mới miễn cưỡng nhét vào, thở phào nhẹ nhõm. Hắn tựa đầu lên bả vai Thập Tam, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư huynh." Vừa hôn cổ, vừa dùng sức động.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Diệp Bùi Thanh gắt gao ôm thắt lưng của y, từ dưới lên trên hung hăng thẳng tiến: "Sư phụ nói võ công của ngươi do ông dạy, ngươi lại lớn hơn ta hai tuổi. Ngươi không phải sư huynh của ta thì là gì? Nghĩ kỹ ra, trước đây ta và ngươi đã từng gặp qua một lần."

Thập Tam buồn bực nói: "Sao ta không biết?"

"Năm ấy ta mười hai tuổi, bị sư phụ bắt đi, nhốt trên núi đặt nền móng. Khi ấy ta vẫn là một công tử ca, không chịu được khổ khóc suốt ngày, khóc đã thì bị sư phụ đánh. Khi ấy ngươi tới bàn giao nhiệm vụ với sư phụ, mấy tháng qua ta chưa từng trông thấy người nào khác, bèn trốn đi lén nhìn ngươi. Ta nhớ rõ, lúc đó ổng gọi ngươi là Thập Tam."

"...Sau đó thì sao?"

"Sau đó ngươi phải xuống núi, ta chạy theo ngươi một đoạn, kết quả vấp ngã lăn xuống bậc thang khiến cả người bị thương, được sư phụ cứu, còn đánh cho ta một trận."

"Sau đó ngươi phải xuống núi, ta chạy theo ngươi một đoạn, kết quả vấp ngã lăn xuống bậc thang khiến cả người bị thương, được sư phụ cứu, còn đánh cho ta một trận."

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Where stories live. Discover now