Chap 36

1K 101 13
                                    

Vụ án của Tấn Vương cực kỳ mẫn cảm, lại hao tâm tổn trí, không ít người của Đại Lý Tự và Hình bộ tránh còn không kịp, nguyện ý tham dự chẳng được bao nhiêu. Thập Tam sốt ruột muốn biết tiến triển của vụ án, bèn ngỏ lời với Đại Lý Tự khanh. Đây là thuận nước đẩy thuyền, Đại Lý Tự khanh không có khả năng không đồng ý, vì thế y được thuận lợi tiến cử. Lý Tần vừa hay cũng có hứng thú với vụ án này, hai người thấy đối phương đều có tên trong danh sách tiến cử, cảm thấy vui vẻ.

Sau khi Dương Uẩn xem xong danh sách, lưu lại hai mươi người, những người khác dùng lời nói dịu dàng từ chối khéo.

Đây là hội nghị lần đầu tiên của Dương Uẩn tại Đại Lý Tự.

Theo hơi thở phả ra khi nói chuyện, bộ ria mép dài ngoài miệng của Dương uẩn cũng bay bay, Thập Tam không hiểu tại sao, cảm thấy bộ râu kia đáng yêu đến lạ, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt hắn, không muốn bứt ra. Y cứ cảm giác Dương Uẩn này có một sự quen thuộc kỳ diệu.

Dương Uẩn cười tủm tỉm nói: "Mọi người cho dù chưa từng gặp ta, nhưng nhất định đã nghe nói tới ta. Ta biết sau lưng mọi người gọi ta là gì, chỉ cần không gọi thẳng trước mặt, ta sẽ giả vờ như không biết."

Trong phòng đều là người trẻ tuổi, có mấy người không nhịn được phì cười.

Dương Uẩn vừa cười híp mắt vừa nói: "Bây giờ bàn tới vụ án thôi. Mọi người có ý kiến gì không?"

Thập Tam đã ở Đại Lý Tự mấy tháng, cho tới giờ chưa từng thấy cách tra án như vậy. Đại Lý Tự khanh chưa từng hỏi mọi người nghĩ như thế nào? Thập Tam cảm thấy rất mới mẻ, tiếp tục quan sát, không lên tiếng.

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Một người gan lớn nghĩ nghĩ rồi đáp: "Khởi bẩm đại nhân, ta có ý kiến thế này, chẳng biết có đúng hay không. Trong thư Vương Hoán viết có thâm cừu đại hận với Tấn Vương, nhưng chúng ta tra xét đã lâu, mà không tra ra được hắn cừu hận Tấn Vương vì việc gì. Điểm này có hơi bất hợp lý."

Dương Uẩn cười nói: "Không tồi, đây là một điểm đáng ngờ. Còn gì nữa?"

Những người khác thấy Dương Uẩn khích lệ, bèn trở nên hăng hái: "Thời điểm hạ độc là trong yến tiệc mừng sinh thần của Tấn Vương, tại sao hắn lại chọn ngày đó? Nếu muốn hạ độc Tấn Vương sau đó tự sát, lúc nào mà chẳng được, vì cớ gì nhất định phải chọn thời điểm có nhiều người như vậy?"

Dương Uẩn gật gật đầu: "Nói rất đúng. Điều đó chứng tỏ cái gì?"

Thập Tam nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ hắn không thể hạ độc vào những ngày khác?"

Dương Uẩn cười nói: "Rất tốt. Các ngươi có cùng suy nghĩ với ta. Còn gì nữa?"

Lý Tần cũng lên tiếng: "Không nên chọn ra tay trước mắt bao người, chẳng lẽ người hạ độc không phải Vương Hoán? Hắn bị hãm hại?"

"Có lẽ hắn thống hận Tấn Vương, mới hạ độc vào ngày hôm đó, để ai nấy đều thấy rõ ràng dáng vẻ khi chết của Tấn Vương?"

Dương Uẩn nói: "Các ngươi nói đều có lý, ý kiến cũng không tồi. Khi Vương Hoán chết, bên người có thư nhận tội hắn tự tay viết, Hoàng Thượng Hoàng hậu vẫn yêu cầu truy tra chủ mưu, kết quả truy tra đều quay quanh Vương Hoán, mà lơ là những khả năng khác. Muốn phá vụ án này, mọi người nên tiếp thu ý kiến của quần chúng, đả thông tư tưởng, hạn chế chắc chắn rằng Vương Hoán chính là hung thủ."

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ