Chap 52

993 98 15
                                    

Vội vội vàng vàng vào hoàng cung, đã là lúc lên đèn, trời đổ một trận mưa to, tiếng sấm sét không ngừng vang lên, Thái tử đội mưa dẫn Thập Tam thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế.

Thái tử vừa đi vừa nói chuyện: " Vốn định ngày mồng năm tháng sau gọi ngươi tiến cung, nhưng hiện tại sự tình có biến, không thể không hành sự trước thời hạn. Thành bại chỉ trong khoảnh khắc, ta và Diệp Tướng quân dựa cả vào ngươi."

Thập Tam nói: "Nếu ta trốn không thoát, phiến Thế tử chuyển lời giúp ta đến Diệp tướng quân..."

Bảo hắn đi chết đi.

"...Bảo trọng thân thể."

Thái tử nhìn y một cái, trang trọng nói: "Ngươi yên tâm."

Khánh Tường đã đứng chờ ở cửa từ sớm, nước mưa bắn ướt quần áo của hắn, thân thể run rẩy tựa như phiến lá quay cuồng trong mưa gió. Hắn vừa trông thấy Thái tử và Thập Tam đi tới, vội vàng tiến lên nghênh đón: "Thái tử đã đến rồi, Hoàng Thượng ở bên trong đợi đã lâu."

Thái tử vội vàng cười nói: "Nếu đã đưa Mai Úc đến, ta đây đi về trước."

Khánh Tượng vội vã nói: "Thái tử trước khoan hãy đi, Hoàng Thượng ban nãy có nói, nếu chẳng phải sáng nay Thái tử nhắc tới, ngài thiếu chút nữa đã quên mất Mai Bình sự. Thái tử tiến cử có công, Hoàng Thượng muốn ban thưởng cho Thái tử, kêu Thái tử vào đó."

Thập Tam gục đầu, trong lòng tức giận.

Nếu không ai nhắc tới y, sao y có thể gặp nguy hiểm?

Tấn Vương và Hoàng hậu nói tốt mình trước mặt Hoàng đế, là muốn ly gián quan hệ giữa Diệp Bùi Thanh và Hoàng đế. Thái tử tiến cử mình, là muốn y ám sát Hoàng đế. Đối với Hoàng đế mà nói y bất quá chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao, những người này lại không chịu ngồi yên, ba lần bảy lượt đẩy y vào hố lửa.

Những người này, so với Hoàng đế còn đáng chết hơn.

Thái tử cười nói: "Một khi đã vậy, ta đi trước tạ ơn."

Dứt lời, hắn dẫn đầu đi về phía trước, Thập Tam cúi đầu đi theo sau.

Trên chính điện đèn đuốc sáng trưng, Hoàng đế mặc thường phục, đang ở trước ngự trác ngưng mi xem mấy tờ giấy.

Thái tử vội vàng cùng Thập Tam quỳ xuống, hành đại lễ.

Hoàng đế tựa hồ không nhận ra, qua thật lâu mới chậm rãi nói: "Bình thân."

Thái tử cười nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, Mai Úc đã đến, nhi thần trước đưa y đi tắm rửa thay quần áo."

Hoàng đế chẳng buồn liếc mắt nhìn Mai Úc, thong thả từ từ đứng dậy: "Không cần vội."

Hắn đi được vài bước, có phần đăm chiêu nói: "Lộ nhi, mấy ngày nay ta suy nghĩ, có vài việc không quá hiểu được, muốn hỏi ngươi."

"Phụ hoàng cứ nói, nhi thần tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

"Nghe nói tối hôm Dương Uẩn chết, từng đến dự tiệc ở Đông cung của Thái tử."

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ