Chap 51

1K 99 2
                                    

Cảm giác quái dị trong lòng không sao xua đi được, Thập Tam quyết định phải tìm hiểu rõ ràng. Dương Uẩn là người của Hoàng đế, tuy rằng ủng hộ Thái tử kế vị, nhưng vì tị hiềm, chưa bao giờ dám cùng Thái tử lén tiếp xúc, tối nay tại sao đột nhiên đến Đông cung của Thái tử ăn cơm?

Nhưng thân phận của Mai Úc rất bất tiện, muốn hỏi thăm Dương Uẩn sự tình năm đó cũng không có lý do, chi bằng trên đường bắt hắn đi, sau khi hỏi rõ ràng lại thả hắn về phủ.

Vì thế, Thập Tam về nhà thay một một bộ y phục dạ hành, đeo mặt nạ da người, thừa dịp bóng đêm núp ven đường Dương Uẩn hồi phủ.

Chạng vạng trời đổ một cơn mưa thu, đến tối mới ngừng, gió thu thổi qua, rét lạnh thấu xương. Người đi đường vì cơn mưa mà đã hối hả chạy hết về nhà, con đường yên tĩnh có vẻ tiêu điều, trăng tròn trên bầu trời mông mông lung lung, chiếu ánh sáng lên mặt đất.

Đợi một lát, đầu đường xuất hiện một cỗ kiệu nhỏ, hai đèn lồng được treo phía trước theo kiệu mà lắc lư, mặt trên rõ ràng viết hai chữ "Dương phủ".

Cỗ kiệu đi vừa nhanh vừa vội vàng, y nghe thấy thanh âm lo lắng của tiểu tư: "Nhanh lên! Nhanh nữa lên!"

Thập Tam nằm sấp trên nóc nhà ven đường nhìn xuống. Đã xảy ra chuyện gì?

Kiệu nhỏ từ thiên môn vào Dương phủ, Thập Tam thi triển khinh công, chạy trên nóc nhà đi theo, rồi trông thấy Dương Uẩn được đỡ xuống kiệu.

Sắc mặt Dương Uẩn tái nhợt, khoé miệng chảy máu, nghiêng ngả lảo đảo đứng cũng không vững. Nha hoàn tiểu tư vừa thấy vậy đều luống cuống, không biết làm sao đứng ngây như phỗng. Một người trung niên có vẻ là quản gia hổn hển kêu lên: "Mau mời đại phu! Còn thất thần làm gì!"

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân hoảng hốt, thầy thuốc ra ra vào vào, lúc thì nấu thuốc lúc thì phân phó, ước chừng náo loạn tới tận nửa đêm, trong viện mới im lặng.

Hai tiểu nha hoàn bưng chậu rửa mặt từ trong phòng ngủ của Dương Uẩn đi ra, một người nhỏ giọng nói: "Chảy nhiều máu như vậy, e là.."

Người còn lại vội vàng cắt ngang: "Đừng nói lung tung, nhanh đi múc nước."

Thập Tam đợi các nàng đi xa, im lặng từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng ở bên ngoài cửa sổ phòng Dương Uẩn cẩn thận lắng nghe.

Trong phòng là tiếng thở rất nhẹ của Dương Uẩn.

Thập Tam nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng ánh sàng mờ ảo, tiếng thở dốc và rên rỉ phá lệ rõ ràng. Y lướt đến bên cạnh Dương Uẩn, nương theo ánh nến nhìn sắc mặt của hắn, rồi nhẹ nhàng cạy mở miệng hắn.

Trong trắng có đen, bựa lưỡi khác thường, hẳn là trúng độc, đã xâm nhập vào cốt tuỷ.

Thập Tam vội vàng nâng hắn dậy, đưa một cỗ chân khí vào trong cơ thể của hắn.

Thân thể hai người đều đổ mồ hôi, đột nhiên, Dương Uẩn rên một tiếng, phun mạnh ra một búng máu đen kịt. Hắn bán mở mắt hỏi: "...Là ai?"

[HOÀN] Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Where stories live. Discover now