Chương 7: Ngài gầy quá #

3.6K 504 9
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Không biết khi nào, tiếng ve kêu lại vang lên trong màn đêm, kêu đến tê tâm liệt phế.

Quý Vô Tu giật giật móng vuốt lông xù, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đỏ như máu treo trên bầu trời đêm, nghĩ một vài thứ vẩn vơ.

Dần dần, cũng không biết trải qua bao lâu.

Tiếng ngáy mỏng manh dần dần truyền tới, sinh vật hai màu đen trắng treo trên cành cây trở nên an tĩnh, ngoan ngoãn mềm mại như một chiếc kẹo bông gòn.

Sáng sớm, tiếng chim hót thường là âm thanh vang lên đầu tiên.

Quý Vô Tu rất nhanh bị đánh thức, vụng về xoa xoa đôi mắt đang nhíu lại, sau đó mới ngáp.

"Hệ thống, mấy giờ rồi?"

Hệ thống rất nhanh lên tiếng: [Tinh! Hiện tại là giữa trưa, so với ngày hôm qua, ngài lại ngủ nhiều hơn mấy giờ, tổng cộng 14 tiếng đồng hồ.]

Nhưng lúc này hệ thống lại không khiển trách Quý Vô Tu lười biếng, ngược lại có chút vui mừng.

Là một sinh vật đáng yêu, phải lười biếng và tham ăn như vậy, mới khiến tất cả các sinh vật đều yêu thích.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Quý Vô Tu thuận lợi leo xuống cây.

Hình như có hơi đói.

Quý Vô Tu xoa xoa bụng, lộ ra một nụ cười xấu xa.

Nhưng cho dù như vậy, nhìn qua sinh vật hai màu đen trắng, vẫn ngốc nghếch và buồn bã, mang theo vô hạn tâm sự.

Quý Vô Tu bước từng bước nhỏ, trong lòng thậm chí có chút xíu áy náy, mỗi ngày đều cướp bóc của con nhím kia có phải hơi quá đáng lắm không.

Đi được nửa đường, Quý Vô Tu nỗ lực quan sát xung quanh, ý đồ tìm kiếm thứ mình có thể ăn, nếu có thể tìm được, liền không cần đánh cướp của con nhím đáng thương kia nữa.

Người ta tích cóp chút đồ ăn cũng không dễ dàng.

Mọi người đều lăn lộn trong rừng rậm, không giúp đỡ được nhau thì thôi, nhưng cũng không thể chơi xỏ nhau như vậy.

Đi nửa đường, trong bụi cỏ lộ ra một cái đuôi màu đen lắc lư.

Quý Vô Tu dừng lại bước chân, chớp mắt, có chút kỳ quái sao ngày nào mình cũng đụng phải báo đen thế nhỉ, đi qua dùng tay gấu vỗ vỗ mông báo đen.

Báo đen đột nhiên ngẩng đầu,  tức giận nhe răng quay đầu lại.

Là kẻ nào vỗ mông nó!

Nhưng sau khi nhìn thấy người khởi xướng, báo đen lập tức ỉu xìu, không rên một tiếng tiếp tục vùi đầu ăn gì đó.

Quý Vô Tu thò lại gần, vạch bụi cỏ ra kêu lên một tiếng.

"Oa ô ——" chào buổi sáng báo đen.

Lỗ tai báo đen run run, tiếp tục vùi đầu ăn gì đó, chẳng qua so với lúc trước, tốc độ ăn của nó càng nhanh hơn.

Quý Vô Tu tiếp tục thò lại gần, đặt mông xuống ngồi cạnh báo đen, hình chữ X thở hổn hển, sau đó vỗ vỗ hắc báo, phát ra tiếng kêu trầm thấp.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now