Chương 63: Quá đáng yêu

3K 411 28
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Không thể không nói cái thân thể mà hệ thống tỉ mỉ tạo ra này thật sự rất thích hợp bán manh, y cơ hồ không cần cố sức, đã khiến những cựu binh này sinh ra cực đại cảm tình với mình.

Tới thời điểm thay ca đứng gác, đám cựu binh đó lúc này mới dám động động bả vai cứng đờ, mấy người tụ tập lại bắt đầu thì thà thì thầm, đối tượng đàm luận chính là đầu thú biến dị có vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ kia.

"Con thú biến dị này rốt cuộc là loại nào?"

"Không biết, nghe nói nguyên soái cũng không điều tra ra."

"Nhưng sao mà nó lại đáng yêu như vậy nhỉ, nếu không phải thân phận của thú biến dị quá mẫn cảm, ta đều muốn ôm nó đi."

"Đừng si tâm vọng tưởng, con thú biến dị này không chừng toàn tinh tế chỉ có một con duy nhất, chắc chắn rất đắt."

Vị cựu binh có lá gan hơi lớn trong đó vươn tay, cẩn thận sờ sờ đầu sinh vật này, khi chạm tới cảm xúc mềm mại kia, lại đột nhiên rút tay về, cảm giác mềm như bông vương vấn trên đầu ngón tay, khiến hắn nhịn không được thổn thức một hồi.

Trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia kinh ngạc cảm thán.

Thật mềm.

Quý Vô Tu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, vẻ mặt bình tĩnh.

Điều này khiến cho các cựu binh khác gan lớn hơn, cũng thử chạm vài cái.

Sau đó thấy con thú biến dị này không có bất cứ dấu hiện phản kháng gì, bọn họ chân chính thả lỏng cảnh giác, bắt đầu giờ trò với nó.

Bụ bẫm lại còn mềm như bông.

Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người với con thú biến dị này.

"Cuối cùng ta cũng biết vì sao nguyên soái lại thích nó như vậy." Có vị cựu binh nhịn không được lên tiếng cảm khái.

Mấy người còn lại cũng sôi nổi tán đồng.

Nghe thấy thanh âm nhắc nhở điểm bán manh vang lên không ngừng của hệ thống, Quý Vô Tu lặng lẽ thở phào một hơi ở trong lòng.

Xem ra kế hoạch này chính xác.

"Đều đang làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên.

Đám bảo an sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, không dám nhúc nhích.

Bởi vì người tới là nguyên soái, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cực kỳ không vui, nhìn mọi người xung quanh trách mắng: "Ngốc ở đây làm gì, còn không mau trở về."

Mọi người sợ tới mức vội vàng gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Otis xách cục cưng nhỏ lên vỗ mạnh lên mông vài cái, nhưng tiếng sấm thì to hạt mưa thì nhỏ, Quý Vô Tu hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ dùng khuôn mặt vô cùng mộng bức nhìn Otis, tựa hồ đang nghi hoặc vì sao đối phương lại tự dưng đánh mình như vậy.

Vẻ mặt Otis vẫn khó chịu, hắn nhớ lại hành động gần gũi của cục cưng nhỏ với đám binh lính vừa rồi, liền hận không thể đánh cho cục cưng nhỏ một trận nữa.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now