Chương 110: Một đám tham ăn

2.6K 372 7
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Trên thực tế.

Nếu Quý Vô Tu nghe không hiểu mấy con thú biến dị này nói gì.

Có lẽ y sẽ thông cảm với đám thú biến dị như diễn viên chuyên nghiệp này.

Nghĩ mà xem, một đám lông xù lay hàng rào, tiếng kêu tình cảm dạt dào rên rỉ.

Hết đợt này đến đợt khác.

Đôi mắt nhỏ còn phiếm thủy quang.

Đem vẻ ngoài đáng thương nhỏ yếu bất lực đầy chuyên nghiệp thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Thật đến không thể thật hơn.

Thử hỏi những nhân loại vốn rất có tình cảm với thú biến dị sao có thể chống đỡ nổi?

Đặc biệt là đại lão hổ đã từng ngây thơ nhiệt tình kia, cũng không biết bị con thú biến dị nào dạy hư, còn gọi thêm một con hổ biến dị tới đây cùng nhau kêu rên: "Ngao ô ——"

—— Mau tới cùng nhau gào, sẽ có đồ ăn ngon!

Con hổ biến dị kia ngẩng đầu, một đường chạy chậm tới.

Mấy ngày nay, nó và băng nhận hùng thích nghi rất tốt ở vườn thú.

Thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên.

Càng quan trọng hơn, quan hệ của hai bọn nó với đám thú biến dị này càng ngày càng hòa hợp.

Mối quan hệ giữa chúng cũng từ 'chúng ta không thân, nhưng chúng ta phải cố gắng thân' thay đổi thành trạng thái 'chúng ta cực kỳ thân'!

Một đám lông xù xù mỗi ngày đi ra ngoài bắt thỏ bơi lội, xế chiều lại lăn lóc trên bại cỏ kêu gào.

Cuộc sống hàng ngày cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng dù sao hổ biến dị cũng mới tới không bao lâu, nhiều ít vẫn còn chút thể diện.

Lúc này, nó không chịu được lão hổ nhiệt tình kêu gọi, chỉ có thể lay hàng rào, nhỏ giọng kêu lên: "Ngao?"

Đầu lão hổ kia không giận tự uy, cúi đầu, trách mắng: "Ngao ngao ngao!"

—— Kêu thảm thêm chút nữa, nhân loại mới có thể cho đồ ăn ngon ngao!

Nó lại bắt đầu rướn cổ kêu gào một trận nữa, đầy nhịp điệu, cảm xúc cực kỳ dồi dào.

Hổ biến dị nghe càng cảm thấy ngượng ngùng, thoạt nhìn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tràn ngập khí thế bá vương của nó.

Nó.....nó thật sự không gào nổi.

Lão hổ hận sắt không thành thép lắc đầu, vỗ vỗ hổ biến dị: "Ngao ngao ngao."

—— Không sao, đến lúc đó ta chia một nửa cho ngươi.

Hổ biến dị lập tức lộ ra vẻ mặt cảm động: "Ngao!"

—— Ngươi thật tốt!

****

Nhưng cái này cũng chưa hết.

Trong đám thú biến dị, muốn nói thông minh nhất lanh lợi nhất đương nhiên thuộc về tiểu li miêu.

Tuy sức chiến đấu xếp hạng lót đế, thân hình tròn vo thoạt nhìn không hề có lực sát thương.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now