Mai rùa

1.5K 252 9
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Nhưng ngay sau đó, nét mặt Otis cứng lại, nhận ra điều càng đáng sợ hơn.

Đó chính là vì sao hắn bởi vì cục cưng nhỏ thích mình mà cảm thấy vui sướng?

Xẩm tối, mọi người không những không buồn ngủ, mà càng thêm cảnh giác, trùng tộc đê tiện luôn thích đánh lén trong bóng tối, dường như cho rằng như vậy là có thể giết chết nhân loại.

Nhưng chiến đấu nhiều năm như vậy, đã sớm khiến nhân loại dần dần hiểu biết bản tính và sở thích của trùng tộc.

Quý Vô Tu trải qua chuyện vừa rồi, vẫn luôn ngại ngùng đối mặt với Otis, vừa vặn Otis cũng cần tự suy ngẫm nên không đi theo cục cưng nhỏ, người xung quanh cũng không nhận ra một người một thú bất thường, tất cả tinh lực đều đặt trên người trùng tộc ẩn nấp trong bóng tối.

Hi vọng hôm nay có một buổi tối bình yên.

Trong lòng mọi người không khỏi hiện lên ý nghĩ này.

Thật ra, sau khi trải qua chiến đấu, lại càng thấy hòa bình đáng quý.

Dưới bầu trời này, không có bất cứ kẻ nào hiếu chiến thích chém giết, ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên, hòa bình.

Từ trước tới nay Quý Vô Tu đều cảm thấy bản thân không nhỏ nhen như vậy, mà khi nhìn thấy Otis không để ý tới mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn muốn chết, loại cảm xúc này vừa xa lạ vừa bất ngờ, khiến y thực sự không thích ứng.

—— Các ngươi lại muốn giết sâu lớn sao?

Trong không khí đột nhiên truyền tới một giọng nói non nớt, cũng không biết có phải vì chỗ này không có người nói chuyện với nó mà cảm thấy cô đơn hay không, cho nên mới chủ động bắt chuyện với Quý Vô Tu.

Quý Vô Tu lập tức giật mình một cái, cũng bất chấp giận dỗi, mau chóng nhiệt tình đáp lại đối phương, tỏ vẻ đúng là đang giết sâu.

Sinh vật không biết tên kia à một tiếng, tốt bụng nhắc nhở —— Hôm nay sâu lớn sẽ không tới.

Quý Vô Tu đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, lại cảm thấy sinh vật không biết tên này tựa hồ biết chút nội tình gì đó, vội vàng hỏi vì sao.

Sinh vật kia ngơ ngác trầm mặc một lát, mới ngây thơ trả lời —— Bởi vì đều bị ta ăn sạch rồi.

Quý Vô Tu lập tức sởn tóc gáy, những lời này che giấu tin tức không khỏi hơi đáng sợ một chút.

Cái gì mà —— đều bị nó ăn sạch rồi?

Đáng sợ nhất là, các binh lính sinh sống ở đây nhiều năm như vậy lại không hề phát hiện.

Quý Vô Tu lại hỏi nó làm thế nào ăn sạch sâu biến dị, đối phương lập tức trở nên cảnh giác.

—— Ngươi muốn đoạt đồ ăn với ta?

Quý Vô Tu "???"

Sâu xấu xí như vậy, ai mà thèm ăn?

À thiếu chút nữa quên mất, sinh vật không biết tên trước mắt này, còn không phải là ăn những con sâu đó sao.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now