Chương 50: Mọi chuyện đã có ta

3K 503 47
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Sói bạc vội vã rống lên, dò hỏi Quý Vô Tu lão hổ kia rốt cục nói gì vậy.

Nhưng lúc này Quý Vô Tu vẫn chưa hồi thần lại, ngơ ngẩn nhìn lão hổ, khó có thể bình ổn lại bi thương trong lòng.

Y và con hổ này vốn không quen biết, chưa bao giờ gặp qua.

Nhưng không biết vì sao, con hổ này chết đi, khiến y cảm thấy một nỗi buồn vô cớ.

Một loại cảm giác vô lực tràn ngập ở trong lòng.

Y........rất muốn làm việc gì đó,

 Quý Vô Tu chậm rãi vươn tay gấu, khép lại hai mắt của lão hổ chết không nhắm mắt.

Trong lòng yên lặng niệm: Nếu ta còn có thể nhìn thấy thú biến dị còn sống, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng cứu chúng nó đi, sẽ không một con nào bị chết.

Ngay vào lúc đó, khóe mắt lão hổ đã chết chậm rãi chảy ra nước mắt.

Như đáp lại lời  Quý Vô Tu nói.

Sói bạc ngao một tiếng, gọi lại thần trí của  Quý Vô Tu, vẫn kiên trì không ngừng hỏi.

—— Đồ xấu xí, rốt cuộc nó đã nói gì?

Quý Vô Tu thở dài một hơi, thuật lại lời lão hổ nói trước khi chết cho sói bạc.

Sói bạc giật mình, nó không ngốc, thậm chí đoán được nguyên nhân lão hổ chết không nhắm mắt là gì.

Nó nhìn chằm chằm lão hổ đã chết, rất là kính nể.

Hơi hơi cúi đầu, dùng cái mũi nhẹ nhàng chạm vào lão hổ, bi thương ngao một tiếng.

Quý Vô Tu nhìn mà hai mắt lên men, quay đầu đi.

Ai nói thú biến dị là dã thú, không có tình cảm.

Ngược lại, chúng nó còn đơn giản hơn cả nhân loại.

Chỉ là....từ trước tới giờ chưa từng có người nào nguyện ý tìm hiểu sâu về chúng nó.

**********

Otis cau mày, nhìn chăm chú vào hành động vô cùng nhân tính hóa của hai con thú biến dị này, giờ phút này tràn ngập chấn động.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một con thú biến dị, cũng có được tình cảm phức tạp không thua gì con người.

Không đành lòng nhìn con thú biến dị kia tiếp tục khổ sở, Otis chậm rãi tiến lên, dùng lực đạo vô cùng dịu dàng xoa xoa đầu nó: "Đừng buồn."

Cho dù biết đầu thú biến dị này nghe không hiểu lời mình nói, cũng vẫn nhịn không được muốn làm như vậy, giống như muốn đem cảm xúc của mình truyền cho thú biến dị.

Hắn tin, đầu thú biến dị này nhất định có thể hiểu.

Quý Vô Tu ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Otis, không có bất cứ động tác gì.

An ủi xong, Otis ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, nói với hai con thú biến dị: "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi."

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now