Chương 58: Cố gắng vì thú biến dị

2.8K 416 43
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Sói bạc đầy mặt nghi ngờ đánh giá khối băng trăn, do dự hồi lâu mới quyết định dùng miệng ngậm đuôi trăn, đưa tới nơi khá ấm áp.

Tuy kéo theo sinh vật khổng lồ như vậy, nhưng sói bạc không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, nó đang lựa chọn một khu vực mô phỏng môi trường tương đối ấm áp.....

Giữa trưa ánh mặt trời vô cùng nóng bức, cùng với hơi nóng ập thẳng vào mặt, sói bạc nóng tới mức nhịn không được le lưỡi, cuối cùng bắt đầu liếm khối băng trắn, trực tiếp liếm tỉnh trăn nhiệt đới đang hòa tan.

Trăn nhiệt đới phun ra xà tín, nhìn quanh bốn phía, nhận ra mình đã rời khỏi nơi vô cùng nguy hiểm kia, nó dùng cái chóp đuôi chọc chọc sói bạc, tỏ vẻ cảm ơn.

Thật là quá nguy hiểm.

Nếu không có con thú biến dị này cứu mình, nó nhất định sẽ bị đông chết ở nơi đó.

Nhưng chưa qua bao lâu, trăn nhiệt đới lại bắt đầu cảm giác có chút không thích hợp, xung quanh có vẻ quá nóng, không khí khô ráo không có một chút hơi nước, khiến lớp vảy ướt át của nó nướng thành khô cằn.

Chưa qua bao lâu, vảy của trăn nhiệt đới tựa hồ vì quá khô, nứt ra cái khe.

Trăn mãng xà có ngốc cũng nhận ra nơi này cực kỳ không thích hợp cho mình sinh tồn, lập tức vặn vẹo thân thể to lớn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Những nơi này thật quá đáng sợ.

Căn bản không thích hợp cho trăn sinh tồn!

Nó nhất định phải ngoan ngoãn ở trong nơi thuộc về mình, không bao giờ chạy loạn nữa.

*************

Sau vài ngày thích ứng, đám thú biến dị hoàn toàn dung nhập với nơi này.

Tuy mỗi ngày sẽ có mấy nhân loại tới đây, kiểm tra miệng vết thương của chúng nó, cũng thay thuốc và băng vải.

Nhưng ít ra chúng nó hiện tại không bài xích những nhân loại này, ngược lại có thể giữ tâm thái bình thản cùng chung sống hòa bình với nhân loại.

Bởi vì kẻ thù chúng nó hận nhất, đều đã bị giết chết.

Hận thù trong lòng cũng dần dần tiêu tán.

Nhưng tiểu li miêu lại có chút không hợp bầy.

Sau khi nó rõ ràng biết được bản thân sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, liền không quấn lấy báo đốm nữa, tự mình ngốc lăng lăng nhìn nơi xa, rất ít khi xuống dưới vồ bắt con bướm gì đó.

Tiểu li miêu uể oải nằm sấp xuống, trong đầu làm thế nào cũng không thể xua tan đi thân ảnh của nhân loại kia.

Nó có chút hoài niệm bộ dáng nhẹ nhàng nói chuyện với mình của nhân loại kia.

Càng hoài niệm cảm giác khi nhân loại kia sờ đầu mình.

Đáng tiếc.......nó vẫn không nhìn thấy nhân loại kia.

Trong khu quân sự nào đó, một vị bác sĩ quân y mặc quân trang đứng thẳng, gõ cửa lên tiếng: "Báo cáo."

Tận đến khi bên trong có tiếng nói tiến vào, quân y mới hít sâu đẩy cửa mà vào, cậu lấy ra 'Giấy báo cáo chuyển ngành' đêm qua mình đã viết sẵn đẩy tới.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now