Chương 103: Nhìn yêu quá!

2.7K 377 13
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Triệu Kiều An đang cưỡi trên lưng băng nhận hùng, trong tay cầm súng laser, vẻ mặt cảnh giác quan sát tình huống xung quanh.

Băng nhận hùng cảm thấy thực vô ngữ.

Tuy nó không nghe hiểu nhân loại này nói gì, nhưng lại có thể hiểu được hành vi cử chỉ của nhân loại này.

Nó khẽ gầm gừ, ý bảo nhân loại trên lưng an tĩnh một chút.

Đừng lộn xộn mãi thế.

Nếu thật sự có sâu biến dị xuất hiện, nó nhất định sẽ giải quyết trước tiên.

Nhưng đáng tiếc, nhân loại này ngốc muốn chết.

Cư nhiên không hiểu mình nói gì.

Thật là khiến gấu nhức đầu.

Băng nhận hùng nhịn không được thở dài trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Cho dù thân hình khổ lồ nhưng chân gấu khi tiếp đất lại nhẹ nhàng không tiếng động.

Như vậy không lo sẽ bị sâu biến dị phát hiện.

Đương nhiên, tiền đề là nhân loại đầu bù tóc rối này không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Băng nhận hùng lo lắng nghĩ.

May mắn, dọc đường đi, tuy nhân loại này thỉnh thoảng sẽ giật mình nhưng sẽ không la hét linh tinh.

Khi băng nhận hùng đi ngang qua một cửa hàng, hai mắt Triệu Kiều An sáng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng băng nhận hùng, ra hiệu dừng lại.

Băng nhận hùng không hiểu tại sao, nhưng vẫn đen mặt dừng lại.

Triệu Kiều An nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, cẩn thận giống như ăn trộm, chột dạ không chịu được.

Hắn lớn từng này tuổi, còn chưa từng trải qua loại sự tình này.

Nhưng thực hiển nhiên, người ở khu vực này đã đi hết phân nửa.

Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có hai ba người kết bạn mà đi, vội vàng rời đi.

Cho dù nhìn thấy Triệu Kiều An cưỡi một con thú biến dị, cũng chỉ thấy kinh ngạc mà kỳ quái nhìn, nhưng lại không bởi vậy mà dừng lại.

Bọn họ cần phải mau chóng chạy tới khu an toàn tránh né tai nạn.

Hiển nhiên Triệu Kiều An cũng tính toán như vậy.

Nhưng trước khi đi, hắn phải lấy chút đồ ăn cho vào balo, tránh cho trên đường băng nhận hùng bị đói.

Dù sao vết thương của nó vừa mới khỏi hoàn toàn.

Quyết không thể bị đói.

Triệu Kiều An nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hơi mở, cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không có người rồi mới đi vào.

Mặc dù những thứ trên kệ để hàng đã ngổn ngang, nhưng tốt xấu còn có không ít đều là nguyên vẹn.

Triệu Kiều An nhanh chóng buông ba lô, chọn lựa một ít đồ ăn chống đói bụng, nhét đầy vào ba lô, lúc này mới chạy nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ vỗ băng nhận hùng chờ ở bên ngoài, ý bảo có thể rời đi.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCDove le storie prendono vita. Scoprilo ora