Chương 18: Sinh vật mới xuất hiện #

3.1K 509 34
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Quý Vô Tu dựa theo trí nhớ, tìm được nơi đánh cướp con nhím lúc trước, ngửi khí vị trong không khí, nhưng vẫn không ngửi được mùi trái cây còn sót lại.

Bởi vậy có thể thấy được, con nhím kia còn chưa xuất hiện.

Quý Vô Tu chậm rãi ngồi xuống, vừa chờ vừa trầm tư.

Nói thật ra, kỳ thực y không muốn phát rồ như vậy, chuyên môn nhìn chằm chằm đánh cướp đồ ăn của con nhím đáng thương kia.

Nhưng ai bảo —— y không tìm thấy đồ ăn chứ.

Tìm cũng không thấy.

Chỉ có thể dựa vào đánh cướp mà sống mới có thể đủ nuôi sống bản thân.

Đột nhiên, bụi cỏ cách đó không xa sột soạt vài tiếng, con nhím cõng đồ ăn chậm rãi đi tới, nó đột nhiên nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm cục bông đen trắng trước mắt, sợ tới mức lập tức co thành quả cầu, không nhúc nhích.

Quý Vô Tu chậm rãi đi qua đi, nhìn chằm chằm con nhím nhỏ hồi lâu.

Lâu đến đến mức con nhím nhỏ bắt đầu phát run.

Quý Vô Tu yên lặng thở dài một hơi, chậm rãi dịch mông, nhường đường cho con nhím này.

Con nhím sợ tới mức vẫn không nhúc nhích, kỹ năng giả chết đã đạt tới mãn cấp.

Quý Vô Tu lại lần nữa thở dài, không tiếp tục làm khó con nhím, lựa chọn rời đi.

Bộ dáng cuộn tròn vừa rồi của vị kia, y có chút không đành lòng xuống tay.

******

Giữa trưa, cuối cùng báo đen cũng tỉnh lại, nó ngẩng cổ, nhìn xung quanh, con ngươi dựng đứng tràn đầy nghi hoặc.

Đồ xấu xí sao còn chưa trở về?

Báo đen đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng, cũng không quan tâm thương tích, vội vàng bò dậy chuẩn bị đi tìm đồ xấu xí mất tích.

Hốc cây đột nhiên có một bóng râm, báo đen ngẩng đầu, lo lắng trong đôi con ngươi dựng đứng lập tức giấu đi, chỉ còn lại vẻ nghi hoặc lộ ra.

"Ngao —— rống?"

—— Đồ xấu xí, ngươi đi đâu thế?

Thật là làm khó báo đen có thể nói ra câu thông thuận như vậy, Quý Vô Tu hữu khí vô lực ngao một tiếng, cầm dâu tây được bọc trong lá cây đi vào trong hốc, cũng mở ra cho báo đen xem, kêu ô ô vài tiếng.

Ý tứ rất rõ ràng, đây là bữa sáng ngày hôm nay.

Báo đen lập tức bất mãn rống lên: "Ngao!"

—— Không thể ăn.

Quý Vô Tu cũng thực bất đắc dĩ, đến bây giờ y còn chưa biết bắt con mồi, chỉ có thể nghĩ cách hái ít dâu tây này mang về, để báo đen lót bụng.

Báo đen lắc đầu khịt mũi coi thường đối với dâu tây, lại lần nữa ngao ngao kêu lên, nỗ lực biểu đạt ý muốn của bản thân.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now