Cái gì? Là sói!!!

1.7K 256 6
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Nhưng cậu vẫn cố gắng sống sót.

Và lớn lên.

Tuy cuộc đời không sáng chói, thậm chí cực kỳ hèn mọn.

Nhưng ít ra ở xóm nghèo, cậu đã không còn cần giống như trước đây, sống đến hèn mọn hạ tiện.

Ellen giây phút đó động lòng trắc ẩn.

Khiến độc nhãn lang vốn kề cận tử vong, có cơ hội sống sót.

Bác sĩ Hứa định đóng cửa lại, thái độ vô cùng ác liệt, hùng hổ nói: "Cút cút cút, thằng nhãi ranh, đừng hi vọng ta sẽ cứu con chó hoang này."

Ông ngay cả người cũng lười cứu.

Huống chi là một con chó.

Nhưng Ellen lại tay lanh mắt lẹ lấy chân chèn ở cửa, ngăn cản động tác của bác sĩ, cầu xin: "Bác sĩ Hứa, cầu xin ngươi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu nó! Nếu ngươi cứu nó, ta biết ơn ngươi cả đời, làm trâu làm ngựa cũng được!"

Đối mặt với thái độ hoàn toàn khác xưa của thằng nhãi ranh.

Bác sĩ Hứa vẫn mặt đầy không kiên nhẫn, chỉ nhìn ánh mắt tràn ngập cầu xin của Ellen, tức đến run râu, trong lòng không ngừng chua lòm, lại mắng tiếp: "Thằng nhãi ranh, năm đó ta cho ngươi không ít đồ ăn, cũng coi như là nửa ân nhân cứu mạng của ngươi, sao cũng không thấy ngươi ăn nói khép nép cảm ơn ta chứ?"

Nếu không phải ông thường xuyên đem đồ ăn thừa của mình tiếp tế cho thằng ranh con này.

Chỉ sợ cậu đã sớm chết đói đầu đường.

Một thằng nhãi ranh, sao có thể tiếp tục tồn tại ở cái xóm nghèo ăn thịt người này chứ?

Còn không phải là dựa vào mình lén cảnh cáo mọi người.

Lúc này mới khiến mọi người không dám động vào mạng thằng nhãi ranh này sao, cùng lắm chỉ là đánh một trận thôi.

Tuy những việc này, thẳng nhóc này cũng không biết.

Còn vẫn luôn chán ghét mình.

Nhưng hiện tại thì hay rồi!

Thằng nhãi ranh máu lạnh này, cư nhiên vì một con chó hoang, lại cúi đầu với mình, thậm chí còn nói ra những lời xưa nay chưa từng nói.

Mặt trời chẳng lẽ chui ra ở phía Tây?

Bác sĩ Hứa nghĩ tới đây, lại lần nữa giận dữ hét: "Thằng nhãi ranh, mau tránh ra, đừng chặn tầm mắt của ta."

Nếu là ngày xưa, Ellen đã sớm chửi cho cái vị bác sĩ Hứa không nhìn mình vừa mắt này một trận rồi.

Thậm chí còn trở thành biểu tượng của xòm nghèo một trận.

Nhưng hiện tại, cậu còn không có cả dũng khí để đáp lại một câu.

Ai bảo cậu có điểm yếu trong tay đối phương chứ, còn không phải đối phương muốn cứu như nào thì cứu như vậy sao.

Ellen nghẹn khuất tránh ra, vẫn mặt đầy cầu xin nhìn bác sĩ Hứa.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với bác sĩ Hứa, nhưng lại sợ bác sĩ Hứa tức giận.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWo Geschichten leben. Entdecke jetzt