Chương 114: Nguy cơ mới

2.8K 355 48
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun  

Triệu Kiều Bảo vội vàng trở lại nhà cũ, đi thẳng lên thư phòng trên tầng hai, cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn với Triệu Tuấn Sinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ ngoan ngoãn như cũ.

Gã gõ cửa, chưa kịp lên tiếng, bên trong liền truyền tới giọng nói tức giận của Triệu Tuấn Sinh: "Dì Trương, không phải ta đã nói không cho người khác quấy rầy ta sao?"

Đáy mắt Triệu Kiều Bảo hiện lên một tia tàn khốc, liếc nhìn vẻ mặt ngại ngần của dì Trương, cười tủm tỉm nói: "Không sao, ngươi đi xuống trước đi, ở đây để ta giải quyết."

Dì Trương kinh sợ gật đầu, mau chóng rời đi.

Triệu Kiều Bảo đẩy cửa đi vào, nói: "Cha, là con một hai muốn đi vào, dì Trương cũng không tiện ngăn cản...."

Triệu Tuấn Sinh nhìn thấy là Triệu Kiều Bảo, không khỏi nhớ tới việc lúc trước.

Kết quả tức giận trong lòng chẳng những biến mất mà còn sinh ra một tia áy náy.

Sắc mặt lão hòa ái, vẫy tay với đứa con trai này, thân thiết nói một vài chuyện phiếm.

Triệu Kiều Bảo áp xuống cảm giác mất kiên nhẫn, ra vẻ ngoan ngoãn phối hợp trả lời.

Cha con hai người từng người mang theo ý xấu, nhưng mặt ngoài lại duy trì vẻ mặt cha con hiếu thuận.

Trò chuyện trong chốc lát, Triệu Kiều Bảo liền nhịn không được nói: "Cha, hôm nay anh trai liên lạc với con, hắn còn nói...."

Vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Triệu Tuấn Sinh nhíu mày, nói: "Nói tiếp, nó còn nói cái gì?"

Triệu Kiều Bảo ra vẻ thương tâm nói: "Hắn còn nói......chờ hắn trở về, nhất định sẽ đuổi con ra khỏi ra Triệu gia."

Triệu Tuấn Sinh lập tức lửa giận công tâm, vỗ bàn nói: "Cái thằng phế vật này cũng dám nói như vậy....."

Nhưng giây tiếp theo, lão chợt nhớ ra tin tức có liên quan tới hoàng thất, lập tức cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹn, cứng rắn thay đổi ngữ khí: "Nó ở bên ngoài nhất định chịu không ít ủy khuất, là em trai, con tạm thời chịu đựng chút đi."

Triệu Kiều Bảo lập tức sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Gã vô thức siết chặt nắm đấm, truy vấn: "Anh trai thực sự sẽ về sao?"

Triệu Tuấn Sinh gật đầu, ra vẻ cha hiền nói: "Dù sao nó cũng là con trưởng, luôn phải về tiếp nhận phụ trách tất cả sản nghiệp của gia tộc với tư cách là người thừa kế."

Triệu Kiều Bảo siết chặt nắm tay.

Triệu Tuấn Sinh cũng cảm thấy hơi có lỗi với đứa con trai nhỏ trước mặt, lão vỗ vỗ bả vai Triệu Kiều Bảo: "Con yên tâm, tuy tất cả đồ vật đều là của anh trai con, nhưng tính tình nó không tệ, cũng sẽ không để ngươi thiếu thốn."

Triệu Kiều Bảo gục đầu xuống, che đi vẻ điên cuồng trong đáy mắt: "Vâng, con đã biết thưa cha."

Triệu Tuấn Sinh tâm trạng phức tạp, lão cực kỳ không thích đứa con trai lớn kia.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now