Chương 59: Trang viên gặp chuyện bất ngờ

2.9K 431 72
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Tiểu li miêu nằm trên cành cây, vẻ mặt như đang rơi vào chốn thần tiên, cho dù có con chuột đi qua cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của nó.

Nhưng không biết tại sao, tâm trạng của nó hôm nay không thể bình tĩnh lại được.

Thật giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Nhưng tới chiều, vẫn gió êm sóng lặng, không có chuyện gì.

Tiểu li miêu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra đều là ảo giác.

Mà khi nó chuẩn bị về ổ, tựa hồ ở phía xa có nhân loại xuất hiện, nhưng vì khoảng cách quá xa, nó căn bản không nhìn ra người này là ai.

Nhưng nhìn dáng vẻ của người đó, tựa hồ đang chạy tới chỗ mình.

Trong mắt tiểu li miêu lập tức hiện ra nghi hoặc khó hiểu.

Nó nhớ những nhân loại này chỉ tới đây vào buổi sáng, để thay thuốc và băng vải cho mọi người.

Nhưng hiện tại đã buổi chiều, nhân loại này tới tìm mình có việc gì?

Lòng mang nghi hoặc, tiểu li miêu cũng không định về ổ, trực tiếp ngồi tại chỗ chờ nhân loại kia tới.

Cái đuôi phía sau không chút chủ định lắc lư, từng chút từng chút một, khiến cành lá trên cây kêu loạt xoạt, khiến tiểu li miêu càng thêm bực bội.

Nhưng tới khi nhân loại kia dần dần tới gần, tiểu li miêu đột nhiên đứng lên, cái đuôi vểnh lên cao, nó không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân loại kia, tựa hồ muốn chứng minh bản thân thực sự không xuất hiện ảo giác.

Nhưng khi nhân loại kia tới trước mặt, dùng động tác cực kỳ quen thuộc bắt con mèo xuống, mang theo vội vã, thiếu chút nữa khiến tiểu li miêu bị quăng ra.

 Nhưng toàn bộ quá trình, tiểu li miêu không hề giãy giụa một chút nào, thậm chí nó còn không lo lắng bản thân sẽ bị nhân loại này ném ra, nó nương theo lực bám chặt vào quần áo nhân loại này, cuối cùng được một trận xoa nắn.

Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vui sướng không thôi: "Lâu rồi không gặp, tiểu li miêu."

Đôi bàn tay to vuốt ve đầu tiểu li miêu, cả sống lưng, giọng nói của cậu có chút thổn thức: "Lúc này mới mấy ngày, sao ngươi lại gầy như vậy."

Vốn dĩ tiểu li miêu cũng đã rất gầy, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, nhưng không ngờ qua mấy ngày ngắn ngủi, tiểu li miêu sắp gầy thành bộ xương khô, đầu có vẻ rất to, càng làm nổi bật thân thể nhỏ bé, đáng thương, bất lực.

Quân y đau lòng đến muốn chết, càng thêm khẳng định mình tới đây là đúng.

Nếu không có mình, không chừng tiểu li miêu sẽ càng ngày càng gầy.

Còn sau đó xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tiểu li miêu nghe không hiểu nhân loại này đang nói gì, nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc từ trong giọng nói của người này, nó nhịn không được dựa đầu vào người nhân loại, móng vuốt nhỏ đặt trên tay nhân loại, ngoan ngoãn đáng yêu đáng thương ngửa đầu: "Meo~"

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ