Chương 24: Lăn lộn đi gấu trúc #

2.9K 485 40
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Trộm gấu trúc có phải là do quá mệt mỏi với cuộc sống ngắn ngủi của mình đúng không?

Đáp án đương nhiên không phải.

Đối với thế giới này mà nói, gấu trúc chỉ là một sinh vật có vẻ ngoài đặc biệt, nhưng cực kỳ xuất chúng mỹ manh, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy nó, đều sẽ muốn chiếm nó cho riêng mình —— sau đó bán đi làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Lâm Độ đúng là ôm suy nghĩ như vậy, mới có thể thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lần mò tới, vốn cho rằng có lẽ sẽ rơi vào một trận ác chiến, ai biết cục bông kia tự mình thò tới......

Đối mặt với thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa như này, nếu gã còn không trộm, có thể xứng đáng với lương tâm của chính mình sao.

Lâm Độ che lại miệng cục bông thật cẩn thận lui về sau, đồng thời, gã thời khắc đều chú ý hai người bên kia, sợ bọn họ sẽ bất ngờ tỉnh lại.

Cũng may loại tình huống này không xảy ra.

Khi gã thối lui tới khu vực an toàn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thần kinh khẩn trương hơi thả lỏng, Lâm Độ mới ngạc nhiên phát hiện cục bông này còn nặng hơn trong tưởng tượng, mới qua một lát như vậy, cánh tay gã cũng đã mỏi muốn chết.

Trời biết rất nhiều động vật kỳ thực có da lông xõa tung, thoạt nhìn béo lùn chắc nịch, kỳ thực thân thể gầy, nhưng không nghĩ tới sinh vật này là 'béo' trong ngoài như một.

Quý Vô Tu lúc này an tĩnh như gà, móng vuốt chậm rãi đặt lên vai Lâm Độ. Cười cực kỳ thuần lương vô hại.

Anh em, ngươi thử qua cảm giác bị manh tới mặt sung huyết chưa?

Lâm Độ quay đầu đi, đối diện ba giây với cục bông vẻ ngoài thoạt nhìn ngốc nghếch đáng yêu, không khỏi rùng mình một cái.

Trời không lạnh, sao gã lại có chút cảm giác bất an.

Trong tay ôm đại bảo bối như nặng ngàn cân, Lâm Độ bước đi nhanh hơn, rất nhanh về tới doanh địa, tia căng thẳng cuối cùng trong lòng cuối cùng hoàn toàn biến mất.

 Chú ý thấy Lâm Độ trở về, ba người đang ngồi nói chuyện phiếm lập tức đứng dậy, khi nhìn thấy cục bông vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu vô hại, bọn họ sôi nổi ngạc nhiên không thôi, vội vàng túm Lâm Độ hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Lâm Độ hơi kiêu ngạo nói: "Còn sao nữa, đương nhiên là ta tự mình đoạt tới."

Quý Vô Tu trong lòng vô ngữ, tiểu tử này đoạt tới ở đâu ra, rõ ràng là trộm tới.

Ba người không biết có tin hay không, mau chóng tiếp đón Lâm Độ ngồi xuống, sau đó vẻ mặt hiếm lạ nhìn Quý Vô Tu, cũng thường thường phát ra cảm thán kinh ngạc.

"Thứ này là chủng tộc gì?"

"Vẻ ngoài thật là kỳ quái, màu sắc và hoa văn cư nhiên là  màu đen trắng."

"Nó thoạt nhìn ngốc ngốc, là như thế nào sống sót?"

Trong lúc mọi người đang mồm năm miệng mười, Quý Vô Tu lờ mờ thu được hệ thống nhắc nhở, chỉ qua vài phút, y lại thu hoạch gần 20 tích phân, cộng với lúc trước, tổng cộng đã đạt tới 70 điểm bán manh.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ