Chương 13: Ngài cảm thấy còn đáng yêu sao? #

3.1K 502 25
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt vô hồn của gấu trúc, hai người không nhịn được, lại lần nữa sờ sờ da lông mềm mại, cảm xúc giống như kẹo bông làm cho trái tim bọn họ lập tức mềm thành một mảnh.

Sinh vật hoang dã, từ trước tới nay luôn tràn ngập tính cảnh giác.

Thân hình mạnh mẽ lưu sướng, cơ bắp săn chắc tràn ngập sức bật, như vậy mới khiến chúng có thể tồn tại được trong thế giới tràn ngập nguy hiểm và cạnh tranh này.

Nhưng cục bông đen trắng này thì sao?

Dáng người mạnh mẽ?

Không tồn tại.

Hai người nhớ lại bộ dạng vụng về của cục bông này, trái tim lại lần nữa trở nên mềm mại.

Ánh mắt sắc bén lãnh khốc tràn ngập chết chóc?

Cũng không tồn tại.

Hai người liếc nhìn cục bông đen trắng, lại lần nữa đạt được ánh mắt mềm mại ướt sũng của đối phương, trần đây ngây thơ trong sáng.

Quý Vô Tu tiếp tục trừng hai người kia, cố hết sức chứng tỏ bản thân vô cùng bất mãn.

Hai người vẻ mặt sửng sốt.

Quý Vô Tu lập tức vừa lòng......

Hệ thống yên lặng online nhắc nhở: [Tinh! Ánh mắt của ngài sát manh được hai người kia, thành công đạt được +2 điểm bán manh.]

"!!!" Mặt gấu trúc trước sau như một vô hồn, nhưng chỉ có Quý Vô Tu mới biết, ý cười của y vừa rồi đã tan rã.

Không khoa học.

"Hệ thống, ta vừa rồi thật sự không bán manh."

Giọng nói của hệ thống hơi mang theo chế nhạo: [Ta biết, nhưng ngài phải quen với hùng sinh người thắng đi, cho dù ngài không bán manh, cũng vẫn có thể khiến đám nhân loại ngu xuẩn này run rẩy trái tim, đây mới là chỗ trâu bò chân chính của hệ thống, ký chủ, ngài....đã hiểu được chưa?]

Quý Vô Tu bị giọng điệu trâu bò như chuyện thường ngày của hệ thống làm cho chấn động: "Đã.....đã hiểu rồi."

Nhưng y vẫn có điểm chưa thích ứng được.

Rõ ràng khoảng thời gian trước xấu đến tận sâu trong linh hồn, khiến tất cả động vật tránh còn không kịp, ngay cả báo đen cũng bị y bán manh làm cho ghê tởm muốn nôn.

Y đã bắt đầu quen với việc không được thích.

Nhưng đột nhiên có một ngày, tất cả những điều này thay đổi.

Y hiện tại, cho dù chẳng làm gì, liền dễ như trở bàn tay có được điểm bán manh.

Nói ra.....thật đúng là sướng.

Tin tưởng có thời gian, dựa vào dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên thiên thành này, nhất định sẽ có thể đạt được càng nhiều điểm bán manh, thành công đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Tính tình người được gọi là đại ca có chút nôn nóng, lập tức quát lên: "Ngẩn người làm gì vậy, mau nâng cáng lên."

Hai người lấy lại tinh thần, vội vàng một trước một sau nâng cáng lên, đi theo phía sau người được gọi là đại ca kia.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ