Chương 20: Lại một lần bán manh thành công #

3.1K 497 6
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Ba nhân loại ăn mặc như thợ săn cẩn thận lần mò qua, bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, quan sát xung quanh.

Một người đàn ông mặc quần áo màu xám trong đó nhíu chặt mày: "Tựa hồ thú biến dị đã chạy, ta đoán có lẽ nó phát hiện chúng ta."

"Vậy chúng ta mau chóng đuổi theo, có lẽ nó còn chưa chạy được xa." Một người khác nói.

Người đàn ông áo xám chú ý tới thân cây bị đốt nửa kia, phân tích nói: "Vậy phân công nhau đuổi theo, đuổi tới thì lập tức phát đạn tín hiệu."

Hai người còn lại vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì mau chóng đuổi bắt được thú biến dị, ba người cũng không nhiều lời lắm miệng lãng phí thời gian, lập tức chia ra đuổi theo, cũng không chú ý tới sau tảng đá lớn ở đây.

Quý Vô Tu thở phào nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng liếc nhìn báo đen.

Con ngươi dựng đứng của báo đen mang theo lạnh lẽo, nhưng lại không có điên cuồng.

Từ sau khi biến dị, nó không còn là con báo đen chỉ biết ngây ngốc báo thù, không đánh giá lợi hại của nguy hiểm. 

Báo đen lắc lắc cái đuôi, thấp giọng gầm gừ.

"Rống ——" đồ xấu xí, chúng ta đi thôi.

Quý Vô Tu sửng sốt, không nói gì thêm, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngày tháng trôi qua, Quý Vô Tu rất nhanh liền quên mất sự kiện này, tận đến ngày hôm nay khi báo đen ra ngoài săn thú, nhưng tới buổi chiều vẫn chưa trở về.

Quý Vô Tu đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy có chút không thích hợp.

Đột nhiên, cửa hốc cây chui vào một quả cầu lông đen,  lông trên người tựa hồ bị đốt trọi, phát ra tiếng kêu thế lương.

"Kỉ kỉ!" Quái vật đen đã xảy ra chuyện!

Quý Vô Tu hoảng hốt, vội vàng túm Hắc Mao Cầu lại hỏi chuyện.

Hắc Mao Cầu khẩn trương không ngừng lăn lộn, dăm ba câu cuối cùng đem sự tình biểu đạt rõ ràng.

Thì ra hôm nay báo đen đi ra ngoài săn thú, chuẩn bị bắt một con thỏ mang về, Hắc Mao Cầu tự nhiên cũng đi theo.

Ai biết được nửa đường, chúng nó liền gặp ba nhân loại, vũ khí trên tay nhân loại biết phun lửa, bắt được báo đen, còn Hắc Mao Cầu thì có thân thể nhỏ xinh, cùng với thiên phú đều đặt ở chạy trốn, lúc này mới vội vàng chạy về báo tin.

Đầu óc Quý Vô Tu trống rỗng, bỗng nhiên nhớ tới ba người gặp phải mấy hôm trước.

Như vậy phiền toái rồi.

Quý Vô Tu vội vàng nói Hắc Mao Cầu dẫn đường cho mình, xuyên qua rừng cây, đi tới một đoạn đường.

"Kỉ kỉ!" Hắc Mao Cầu nhảy nhót vài cái, ý bảo cách đó không xa chính là mục đích.

Quý Vô Tu cho Hắc Mao Cầu trốn ở chỗ này đừng cử động, còn y thì lặng lẽ đi qua, phán đoán tình hình của địch.

Các đó không xa, da lông mượt mà bóng loáng của báo đen bị đốt cháy hơn nửa, thoạt nhìn có vẻ không bị thương quá nghiêm trọng, vẫn đang tràn đầy sức lực mà gào rống.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now