Chương 33: Kiếm được 250 điểm bán manh #

3.5K 542 40
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Từ sau khi tiến vào vườn hoa, Quý Vô Tu bắt đầu thả lỏng cơ thể, phong cảnh trong vườn hoa tuyệt đẹp hợp lòng người, bên hồ còn có không ít loài chim đang nghỉ ngơi hoặc vui đùa.

Khi sói bạc nhìn thấy những loài chim đó, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm bọn chúng, liếm liếm khóe miệng.

Quý Vô Tu đi dạo xung quanh một chút, vừa giải sầu vừa thuận tiện làm quen đường lối hoàn cảnh xung quanh. Đi được vài phút, bắt không không nhịn được nằm trên đống lá khô thật dày lăn một cái, cuối cùng nằm thành hình chữ đại (大).

Dù cho tâm tình rất vui vẻ, nhưng vì quầng mắt mang thuộc tính 'buồn bã' trên mặt, khiến toàn bộ gấu trúc thoạt nhìn cực kỳ ngốc nghếch đáng yêu.

Bóng cây phủ bóng xuống đỉnh đầu, hơi gió mát lạnh thổi qua da lông, Quý Vô Tu nhịn không được thở ra một hơi, rất hưởng thụ sự yên tĩnh lúc này.

Nhớ lại từ khi xuyên qua tới giờ, y vẫn luôn vì sinh tồn mà bôn ba, lang thang trong loài người và nỗ lực bán manh, mà hiện tại y chẳng cần làm gì cả, cũng không cần nghĩ ngợi, chỉ cần an tĩnh nhắm hai mắt nghỉ ngơi là được.

Mà lúc này, sói bạc đang ngậm một con chim vô cùng to béo trong miệng, dùng khứu giác nhạy bén lần tới vị trí của đồ xấu xí, nó thả chậm bước chân đi tới, toàn bộ hành trình không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Sói bạc đột nhiên ném con mồi trong miệng sang một bên, âm trầm gầm gừ: "Ngao ô."

——Đồ xấu xí, ngươi là ngốc sao!

Quý Vô Tu bị tiếng sói kêu bất thình lình dọa giật nảy mình, lông đều xù lên một vòng, lập tức lên án nói: "A ô!"

—— Lần sau xuất hiện nhất định phải nói cho ta một tiếng.

Nếu không cứ tiếp tục như này, cho dù y không bị bệnh tim, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa ra bệnh tim.

Đối mặt với đồ xấu xí lên án, tâm trạng sói bạc rất nặng nề, con ngươi dựng đứng của nó tràn đầy vẻ lo lắng cho một đứa nhãi con, thậm chí còn thấu hiểu mẹ nó năm đó đã đối mặt với sự bướng bỉnh của nó như nào, rốt cục có bao nhiêu bất đắc dĩ.

Đồ xấu xí này, về sau biết sống sót thế nào đây?

Vừa béo vừa xấu, còn không có sức chiến đấu, nhất định không có mẫu thú nào thích nó.

Tuy mẹ sói bạc năm đó, cũng là nghĩ như vậy.

Sói bạc chậm rãi lắc đầu, nhân tính hóa thờ phào nhẹ nhõm một hơi, may mà nó đã bắt được con mồi, nếu không hôm nay đồ xấu xí sẽ không có thứ để ăn.

"Ngao ô." Sói bạc đẩy con mồi qua, đôi mắt u ám hung tàn lúc trước giờ phút này bỗng nhiên dịu đi, ánh mắt nhìn Quý Vô Tu, giống như đang nhìn đứa con nhỏ bé yếu ớt.

Quý Vô Tu bị suy đoán này của mình đánh cho sững người, vội vàng lắc đầu: "A ô!"

—— Ta không ăn.

Ánh mắt sói bạc chợt trở nên sắc bén, giống như dao nhỏ hung hăng nhìn chằm chằm Quý Vô Tu, nhe răng hung tàn nói: "Ngao ngao, ngao ô."

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now