Chương 104: Nguy cơ

2.7K 365 37
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Một buổi tối cày lại Until we meet again và Cutie pie the series, xem đi xem lại vẫn hay ý

Phòng phát sóng trực tiếp, mọi người sung sướng trêu chọc Triệu Kiều An, nhớ lại vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy thú biến dị biến lớn lúc ấy.

Vẻ mặt kia vừa khiếp sợ vừa khó tin.

Giống như đang nói, ta là ai, ta đang ở đâu, ta vì sao nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy.

Quả thực khó quên.

Thậm chí còn có người chụp lại vẻ mặt của Triệu Kiều An, bắt chước văn hóa biểu tượng cảm xúc thời kỳ địa cầu cổ đã từng lưu hành.

Ở bên trên ghi mấy chữ: [Khiếp sợ thành đứa nhỏ đáng thương]

Mọi người lập tức phát hiện văn hóa biểu tượng cảm xúc của địa cầu cổ bác đại tinh thâm, chỉ dùng một cái ảnh, đã có thể chính xác biểu đạt suy nghĩ trong lòng của bản thân.

Dùng tốt hơn bất cứ câu chữ sinh động nào.

Có người bình luận: [Nghe nói, ở thời kỳ địa cầu cổ, người Hoa quốc khi chửi nhau với người nước khác, nước khác đều mắng thô tục, mà người Hoa quốc thì....đều dùng biểu tượng cảm xúc để mắng.]

[Ta cũng nghe nói qua, biểu tượng cảm xúc của Hoa quốc, bao hàm vô số hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, có con người, có minh tinh, thậm chí còn có cả mèo cả chó đều bị cho vào.]

[Thật là một thời đại địa cầu cổ khiến người giật mình]

**********

Quý Vô Tu cõng băng nhận hùng, đi theo sau Oits rời khỏi cao ốc.

Ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuống.

Ấm áp mà chói mắt.

Triệu Kiều An theo bản năng che lại hai mắt.

Nhưng trong khoảnh khắc này.

Trái tim hắn không còn nặng nề.

Khói mù giống như bị ánh mặt trời xua đi.

Tương lai sẽ càng ngày càng tốt.

Hắn nghĩ.

Đột nhiên, Triệu Kiều An phát hiện Flycam bay xung quanh, không khởi cảm thấy mờ mịt.

"Nguyên soái, đây......"

Triệu Kiều An nhớ rõ, những Flycam này không giống như những máy móc bình thường, trình độ vững chắc của chúng nó có thể ngăn cản công kích của sâu biến dị cấp 2.

Cho nên loại máy móc này cực kỳ đắt đỏ.

Otis nhíu mày: "Trong khoảng thời gian này không theo dõi tin tức trên mạng?"

Triệu Kiều An cười khổ, nói: "Trong quá trình đào vong, quang não bị ta vô ý làm thất lạc."

Đúng lúc này.

Một tiếng kêu gọi từ nơi xa truyền đến, mang theo dồn dập: "Nguyên soái ——"

Đám nhân viên nghiên cứu khoa học lượn lờ gần đó chạy nhanh tới, vừa lo lắng vừa áy náy nói: "Ngài không có việc gì chứ?"

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now