Chương 32: Dọn tới biệt thự của nguyên soái #

3.5K 551 25
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

8 tiếng sau, phi hành khí hạ cánh, nguyên soái Otis đẩy cửa phòng điều khiển ra, ý bảo hai con thú biến dị đi theo hắn, Quý Vô Tu vội vàng bò dậy, giống như quả bóng lăn lông lốc, biến bản thân thành xõa tung rồi mới chậm rãi đi về phía trước.

Phía sau, sói bạc hờ hững nhìn chăm chú hết mọi thứ, vẫn không nhúc nhích, dù nó đã mất đi lý do để sống sót, nhưng lòng nó còn mang một chút thiện tâm cuối cùng, đôi mắt lại vẫn chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Nhưng không phải nhằm vào bản thân nó.

Mà là đồ xấu xí không hề có sức chiến đấu kia.

Quý Vô Tu đi được vài bước, không khỏi quay đầu lại, phát hiện sói bạc vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ không định đi xuống.

Quý Vô Tu hất đầu ý bảo sói bạc lập tức đi theo.

Sói bạc ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bề ngoài vốn phải cực kỳ thần tuấn, lại bởi vì một thân thương tích mà trở nên thảm không nỡ nhìn, nhưng đối với tất cả những điều này, nó đều không chút để ý.

Nếu là nó ba năm trước, có lẽ sẽ để ý tới vẻ ngoài của mình, chủng tộc băng nhận lang này, chẳng những phải dùng sức chiến đấu tranh đoạt phối ngẫu, mà thậm chí còn phải tỉ mỉ tu chỉnh vẻ ngoài của mình, để mẫu lang vừa gặp đã thương, cùng nó tiến vào rừng cây làm một vài vận động cuộc sống hài hòa, sinh ra những nhãi con đáng yêu.

Nhưng từ sau khi mẹ nó bị nhân loại tra tấn đến chết, trong lòng nó, đã không giống như những con sói khác chỉ muốn xưng vương tranh đoạt quyền phối ngẫu.

Trong lòng nó tràn đầy một suy nghĩ, đó chính là —— trả thù.

Nhưng hiện tại, ngay cả trả thù nó cũng không thể làm được.

Quý Vô Tu có chút kỳ quái về phản ứng của sói bạc, nhịn không được nhỏ giọng thúc giục: "A ô."

—— Ngươi không đi à?

Ánh mắt sói bạc chợt hiện ra một tia sáng lạnh, nó đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng, cho đồ xấu xí đáng thương lại ngây thơ này.

—— Nhân loại vốn không phải thứ tốt, nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng tin tưởng nhân loại.

Tâm trạng của Quý Vô Tu bỗng trở nên nặng nề, như nhớ tới tao ngộ ở hội hắc xà, ở nơi đó y thấy được rất nhiều đen tối chưa từng gặp qua, mỗi một nhân loại vốn nên lòng mang thiện ý, lại trở nên đáng ghét như vậy.

Càng khiến y cảm thấy kinh khủng chính là  —— người ở nơi đó, giống như rất cuồng nhiệt về việc tra tấn thú biến dị.

Mất đi điểm mấu chốt thiện lương cuối cùng của con người.

Y không thể tin được toàn bộ thế giới loài người lại là như vậy.

Có lẽ ở trong một ngóc ngách không biết nào đó, vẫn có vài người sẽ ôm thiện ý với thú biến dị, không thấy việc tra tấn làm niềm vui, thậm chí vươn tay viện trợ, trợ giúp thú biến dị rơi vào nguy hiểm.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now