Chương 77: Mèo xã hội

2.8K 383 36
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Rất nhanh lại có vài người mang lòng hiếu kỳ click vào, khi nhìn thấy hình ảnh lão hồ dùng cái đuôi trêu đùa tiểu li miêu, bắt đầu điên cuồng gõ bình luận.

[A a a a tiểu li miêu đáng yêu quá, giống như đúc với tiểu li miêu ta xem ở trong video kia.]

[Thật sự rất giống, không phải là nó chứ.]

[Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy được?]

Nhìn thấy mấy bình luận này, quân y không trả lời, chỉ tiếp tục giới thiệu những con thú biến dị khác.

Ví dụ như sói bạc, uy phong lẫm lẫm ngồi ở kia, ánh mắt mang theo bễ nghễ cao cao tại thượng, bởi vì mỗi ngày được ăn uống đầy đủ, da lông ảm đạm ban đầu trở nên sáng bóng mềm mại, chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ sạch sẽ thu hút.

Người tiến vào xem rất nhanh đã bị vẻ ngoài và khí thế của sói bạc chinh phục.

[Con sói này đẹp quá.]

[Chắc chắn là sói đầu đàn, nhìn khí thế của nó cảm giác không giống như những con sói khác.]

[Chủ phòng ngươi nuôi bao nhiêu con thú biến dị thế, sao có thể khiến chúng nó nghe lời như vậy?]

Người tiến vào xem thảo luận khí thế ngất trời, có vẻ cực kỳ tò mò.

Triệu Lợi Binh cũng không định lộ mặt, cho nên anh ở một bên dùng tay ra hiệu cho sói bạc ngoan ngoãn ngồi ở đó, đừng lộn xộn.

Sói bạc nhìn thoáng qua một cái, nhàm chán ngáp một cái, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi yên ở đó không nhúc nhích.

Triệu Lợi Binh nhịn không được lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười.

Lần này thật là ủy khuất nó.

Đợi phát sóng trực tiếp kết thúc, liền trộm thêm cơm cho nó để khen ngợi nó vậy.

*******

Đối mặt với rất nhiều câu hỏi của người xem, quân y lựa chọn mấy câu hỏi để trả lời.

"Thú biến dị này không phải ta nuôi, ta chỉ phụ trách chăm sóc chúng nó."

"Còn vì sao chúng nó lại ngoan như vậy.....là vì chúng nó ở chỗ này sống rất vui vẻ, không cần dùng móng vuốt và răng nanh để bảo vệ bản thân."

Quân y nhớ tới bộ dáng lúc trước của đám thú biến dị này, lập tức tâm trạng thổn thức nói: "Đại đa số thú biến dị đều có bản chất tốt, giống như con người, chỉ cần đối xử tốt với chúng nó, đừng thương tổn chúng nó, hơn nữa coi nó như bạn bè và người thân của mình, chúng nó sẽ tặng lại cho chúng ta tình cảm tương tự."

Lời này cậu giấu ở trong lòng từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra.

Mà tiểu li miêu bỗng nhiên quay đầu, như cảm nhận được cảm xúc của quân y giờ phút này, nó không chút do dự từ bỏ món đồ chơi lão hổ, chạy tới trước mặt quân y bắt đầu kêu meo meo meo không ngừng.

Quân y để quang não ở chế độ tự quay, rồi đưa tay bế tiểu li miêu lên.

Cậu đi được vài bước, ý bảo Triệu Lợi Binh hỗ trợ nhìn phát sóng trực tiếp một chút, sau đó mới tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu li miêu, dịu dàng nói: "Có phải nhớ ta không?"

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ