Chương 40: Cái bụng đen của nguyên soái

3.4K 495 9
                                    

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Sói bạc chậm rãi đi về phía trước, con ngươi hung tàn giờ phút này chợt biến mất gần như không còn, chỉ còn lại hoảng hốt mê mang mờ mịt.

Mỗi một bước đi của nó, như dùng hết sức lực toàn thân, cũng dùng hết tất cả dũng khí.

Tận khi nó thấy một tảng đá lớn cách đó không xa.

Sững sờ đứng yên.

Hoàn toàn trùng hợp với tảng đá mà mẹ thường thích ngồi trong trí nhớ, không sai chút nào.

Nó còn nhớ mẹ luôn nhìn xuống dưới chân núi, như đang chờ đợi ai.

Khi đó nó luôn quấn lấy mẹ, hỏi mẹ đang đợi ai?

Mẹ nó nói mẹ đang đợi một ấu tể nhân loại trở về.

Nhần loại à.......

Đến bây giờ, nó cũng không hiểu vì sao mẹ lại muốn thân cận nhân loại.

Nó chỉ biết mẹ bị nhân loại giết chết.

Ánh mắt sói bạc dần dần lạnh băng.....

Triệu Lợi Binh cẩn thận đi qua, sói bạc chợt quay đầu, lạnh lẽo trong đáy mắt khiến người cựu chiến binh từng trải cũng không khỏi ngẩn người......

Sói bạc thấp giọng gào rống, giống như bị cái gì kích thích, con người dựng đứng nhìn chằm chằm Triệu Lợi Binh, sau đó chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng biến mất trong thế giới băng tuyết, không thấy bóng dáng.

Triệu Lợi Binh mấp máy môi, cười khổ không thôi, đáy mắt cuối cùng vẫn không nhịn được hiện lên một tia mất mát.

Anh cho rằng sói bạc sẽ rất thích thế giới băng tuyết, cho nên mới dựa theo trí nhớ của mình trùng kiến một nơi giống y như đúc với núi tuyết.

Cũng không biết vì sao, hết thảy đều không phát triển theo hướng anh suy nghĩ.

 Thậm chí biểu hiện của sói bạc càng khiến anh có chút lo lắng mơ hồ.

Quý Vô Tu cứ cảm thấy ánh mắt của sói bạc có chút không đúng, y lập tức bỏ lại hai người Otis, nhanh chóng lần theo dấu chân trên tuyết đuổi theo.

Trong thế giới băng tuyết thường xuyên có gió thổi mạnh, đại tuyêt bay tán loạn cơ hồ không thấy rõ cảnh vật phía trước.

Cho dù Quý Vô Tu có được da lông thật dày, nhưng vẫn có chút không chịu nổi, bắt đầu run bần bật, nhưng y vẫn không từ bỏ, không ngừng tìm kiếm tung tích sói bạc.

Nhưng gió tuyết thật sự quá lớn, lập tức che mất toàn bộ dấu chân của sói bạc.

Bờ tuyết trắng xóa mênh mông vô bờ, sinh vật đen trắng thoạt nhìn cực kỳ nổi bật, nó lẻ loi đứng ở nơi đó, tùy ý gió tuyết bao trùm lên người, hai mắt tràn đầy mờ mịt.

Otis nhìn lướt qua màn hình, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Hắn hơi nhíu mày, đứng dậy nói với Triệu Lợi Binh: "Ta đi qua một chuyến."

Triệu Lợi Binh trở nên vội vàng: "Nguyên soái, vậy ta đi theo ngài......"

"Ngươi cứ ở đây quan sát màn hình, nếu phát hiện sói bạc thì lập tức nói cho ta." Otis bình tĩnh nói, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWhere stories live. Discover now