Chương 18: Nhiệm vụ chính thứ hai

81 11 2
                                    

Lâm Trinh vừa dứt lời, bụng nàng cũng đúng lúc vang lên tiếng ục ục.

Đàm Tác Quân nghe được tiếng này liền hoảng sợ mà nhảy xuống giường, nháy mắt đã cách xa Lâm Trinh mấy mét.....

Lâm Trinh im lặng mà nhìn Đàm Tác Quân nhảy cách xa nàng mấy mét, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo có chút lộn xộn, sau đó nói: "Ngươi không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ là đói bụng mà thôi."

Đàm Tác Quân nghe xong khuôn mặt vặn vẹo, thật giống như một bức tranh trừu tượng.

Lâm Trinh thở dài một hơi, nghĩ, có lẽ lần trước làm rõ ràng với hắn, làm cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý, bất quá như vậy cũng tốt, nếu hắn dám làm xằng bậy, dù không có gì, nàng cũng muốn ném ra một đống thứ ghê tởm hắn.

Lâm Trinh cũng đã không rõ bao lâu rồi không ăn cái gì, chỉ cảm thấy thật sự rất đói bụng, vì thế nàng nói với Đàm Tác Quân: "Này! Có cái gì có thể ăn không? Ta sắp chết đói rồi, nếu ta thực sự chết đói, ngươi cái gì đều không chiếm được."

Đàm Tác Quân nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường của mình, khuôn mặt mang ý cười đáp: "Ha hả ~ Ta sao có thể để nàng chết đói được? Đương nhiên là có đồ ăn."

Vốn dĩ Đàm Tác Quân nghĩ cứ cường bức Lâm Trinh trước, chân chính trở thành nữ nhân của hắn sau rồi lại chậm rãi mà bồi dưỡng tình cảm, nói cho cùng đối với nữ nhân trinh tiết đều rất coi trọng, mất trinh tiết rồi cũng chỉ có thể gả cho hắn, đương nhiên, nàng cũng có thể tự sát, bất quá, con người đều là sinh vật tham sống sợ chết, đoán rằng nàng sẽ không dám.

Đến lúc đó, hắn chỉ cần an ủi nàng thật tốt, đối đãi dịu dàng, lại đồng ý cưới nàng, làm cho nàng chậm rãi ngã vào thế giới ôn nhu của hắn, như vậy nàng không phải sẽ yêu hắn sao.

Chính là hiện tại bị nàng phá đến chẳng có hứng thú, bất quá ngẫm lại, hiện tại mọi việc cũng không thể quá mức nóng nảy, dù sao nàng cũng không thể từ trong tay hắn mà chạy, bồi dưỡng tình cảm trước cũng không phải lựa chọn tồi.

Đàm Tác Quân nghĩ như vậy liền cười với Lâm Trinh, nói: "Trước cứ nghỉ ngơi một chút, ta cho người đưa đồ ăn đến đây."

Đàm Tác Quân nói xong đi ra cửa đá gõ hai cái, cửa mở, sau đó liền đi ra ngoài, chạm vào một cái, cửa đá lại đóng lại.

Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân rời đi thì thở phào một hơi, bỗng nhiên "bịch" một tiếng, cây gậy điện và bình thuốc tàng hình từ trong ngực rơi trên mặt đất. Nàng nhanh chóng nhặt đồ lên sau đó nhìn về phía cửa đá, thấy Đàm Tác Quân không quay trở lại thì yên tâm.

May mắn Đàm Tác Quân đi rồi mấy thứ đồ này mới từ trong ngực rơi ra. Nếu không may bị hắn phát hiện, hắn chắc chắn sẽ mang mấy thứ này đi.

Lâm Trinh đem đồ vật lại một lần nữa cất kỹ sau đó trực tiếp nằm xuống giường đá, nàng hiện tại đã đói đến mức không còn sức lực động đậy nữa rồi: "Hệ thống, ta ở đây bao lâu rồi?"

[Một ngày một đêm.]

"Được rồi! Cũng không lâu lắm." Lâm Trinh cảm thán.

Sau đó Lâm Trinh nằm trên giường đá chờ Đàm Tác Quân mang đồ ăn tới.

Không lâu sau, Đàm Tác Quân mang một chút đồ ăn, còn có ba lô tới, cái này khiến Lâm Trinh rất hưng phấn, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Nhận lấy đồ ăn hắn đưa, sau một trận tựa hổ đói, nàng lau lau miệng, ngẩng đầu nhìn Đàm Tác Quân đang ngồi trên băng ghế đá nói: "Đưa balo qua đây! Ta đưa thần dược cho ngươi."

Đàm Tác Quân cười đứng lên, cầm balo đi đến bên giường đá, ngồi xuống bên Lâm Trinh nói: "Giao cho nàng, tốt nhất đừng giở trò gì, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng đó."

Lâm Trinh tiếp nhân balo, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói với Đàm Tác Quân: "Đại ca, ta bị ngươi khóa ở trong này, có thể giở trò gì được chứ."

Đàm Tác Quân sờ cằm cười nói: "Vậy cũng đúng."

Sau đó Đàm Tác Quân đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Trinh, nhìn nàng đến cùng sẽ dùng biện pháp gì mở ra, chỉ cần biết cách mở ra, vậy hắn có thể mang balo trực tiếp cầm đi.

Lâm Trinh cũng không để ý đến Đàm Tác Quân nhìn chằm chằm, thoải mái mà ở trước mặt hắn mở khóa kéo ra.

Đàm Tác Quân vừa nhìn trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn cũng đã từng thử cái nút thắt kia, nhưng căn bản là không thể, mà nữ nhân này chỉ nhẹ nhàng kéo một cái liền mở ra, điều này có thể làm cho hắn không kinh ngạc sao?

Lâm Trinh mở balo ra sau đó lập tức đưa tay lấy ra đạn mù, kích cỡ tương đương cùng với thiết cầu (quả cầu sắt), Đàm Tác Quân nhìn đồ vật tựa như thiết cầu loại nhỏ trong tay Lâm Trinh tò mò hỏi: "Đây là thứ đồ chơi gì?"

Lâm Trinh cười hướng Đàm Tác Quân nói: "Đây là đồ chơi hố cha ngươi." Nói xong, không đợi Đàm Tác Quân phản ứng, ngay lập tức hướng chân mình mà ném.

Bịch một tiếng cả gian mật thất liền như lọt vào một màn sương đen dày, mà Lâm Trinh cũng theo đó biến mất, Đàm Tác Quân bị cái đám sương đen này làm sặc đến không ngừng ho khan.

Đạn mù chỉ cần ném vào dưới chân mình một cái là có thể đem người đó dịch chuyển tức thời đến mấy trăm mét bên ngoài, một cái đạn mù có thể di chuyển được 1 người.

Một lúc sau, màn sương đen chậm rãi tan đi, cũng để lại nguyên bản vốn có. Mà Đàm Tác Quân ho khan xong cũng lập tức nhìn về phía Lâm Trinh.

Đàm tác Quân vừa nhìn sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy Lâm Trinh biến mất chỉ để lại xích sắt. Hắn cầm lấy vòng sắt xem xét, trong lòng vô cùng kinh hãi, vậy mà hoàn hảo vô hư hại gì, nàng đến tột cùng là dùng biện pháp gì để trốn ra? Tiếp đến hắn nhanh chóng hướng cửa đá gõ hai lần, cửa vừa mở liền lập tức ra ngoài, hắn nhìn thủ hạ canh giữ cửa đá vội vàng hỏi: "Người đâu?"

Một nam tử trong đó e dè mà hỏi lại: "Lâu chủ, người nào?"

Đàm Tác Quân sắc mặt khó coi nói: "Các ngươi không nhìn thấy có người đi ra?"

"Không có." Hai nam tử sợ hãi nói.

"Không có khả năng, nói, có phải các ngươi thả nàng đi rồi phải không?" Đàm Tác Quân nắm lấy vạt áo trước của một người giận dữ nói.

Hai nam tử sợ hãi quỳ xuống, run rẩy thân thể nói: "Lâu chủ chúng ta thật sự không thấy có người đi ra, cũng không có thả người đi."

"Không phải các ngươi thả đi, nàng làm sao có thể từ bên trong biến mất không thấy, cửa đá chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, bên trong căn bản không cách nào mở được, không phải các ngươi thả còn có thể là ai?" Đàm Tác Quân nói xong liền một cước đạp ngã nam tử.

"Lâu chủ tha mạng, chúng ta thật sự không có làm, xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta." Hai nam tử run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu với Đàm Tác Quân.

"Hừ! Tin tưởng các ngươi? Chẳng lẽ nàng thực sự từ hư không biến mất được hay sao? Các ngươi cho là ta dễ gạt đúng không? Ha? Hai người các ngươi đáng chết." Nói xong, Đàm Tác Quân phát ra một cỗ kình khí từ lòng bàn tay.

Đụng một tiếng, hai nam tử vì kình khí đánh bay, nhổ một ngụm máu tươi sau đó lập tức ngất đi.

Đàm Tác Quân nhìn cũng không thèm nhìn hai người bị đánh nằm dưới đất, nổi giận đùng đùng bỏ đi, sau khi ra ngoài hắn nhất định phải phái người bắt Lâm Trinh.

Mà Lâm Trinh bị đạn mù truyền tống đi liền rơi vào trong chuồng gà, hù dọa đàn gà một trận hoảng loạn.

Lâm Trinh chật vật từ trong ổ gà đứng lên, nhổ ra lông gà trong miệng, trong lòng có chút khó chịu, truyền tống thì cũng phải truyền tống đến chỗ nào tốt chứ! Đem nàng truyền tống đến ổ gà là có ý gì? Ai~ Đây là điểm không tốt của đạn mù, không có địa điểm chỉ định, chỉ có thể truyền tống lung tung. Xem ra lần sau muốn dùng đạn mù thì phải cẩn thận! Nếu không ngày nào đó thả nàng vào nhà xí, lúc đó, khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Lâm Trinh nhìn cảnh tượng bên ngoài, lộ ra nụ cười, Đàm Tác Quân ngươi chờ đó, nàng không tin, hắn chết cũng không nói "ta hận ngươi".

Một trận gió thổi qua, lông gà trên đất theo gió bay tán loạn.

Mà lúc này có một cô bé khoảng 12-13 tuổi đúng lúc cầm đồ ăn tới cho gà ăn, vừa nhìn thấy Lâm Trinh đứng giữa một bầy gà trống, trên người đầy lông gà, phát ra tiếng thét quỷ khóc sói gào:

"Gà tinh a!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô bé hét thảm một tiếng sau.... té xỉu.

Lâm Trinh im lặng nhìn cô bé bị dọa té xỉu, bi thương ngược dòng thành sông.

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now