Chương 25: Nhiệm vụ chính thứ 2 (hoàn)

67 7 1
                                    

Edit: cầm thú

Quá một giờ Dương Văn Bác còn chưa quay lại, lúc này Lâm Trinh rốt cuộc cũng động đậy được rồi, nàng vui vẻ nhảy xuống, vận động cơ thể chính mình, thân thể cứng ngắc từ từ lấy lại sự dẻo dai.

Lâm Trinh suy nghĩ dù sao hiện tại cũng không biết phải đối mặt với Dương Văn Bác thế nào, vậy thì cứ tránh hắn đi, chờ hắn rời khỏi kinh thành rồi nàng lại quay về.

Được rồi! Lâm Trinh tuy là trốn tránh, nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn, cho nên trước hết phải suy nghĩ làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mới được.

Vì thế Lâm Trinh viết vài dòng trên tờ giấy rồi mới rời đi, lấy chén rượu chặn lại, hi vọng Dương Văn Bác đọc tờ giấy xong rồi sẽ rời đi.

Hiện tại thời gian thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một tháng, nửa tháng sau dù Dương Văn Bác có rời khỏi kinh thành hay không, nàng vẫn phải quay lại, sau đó hoàn thành nhiệm vụ.

Ừm! Trước mắt cứ quyết định như vậy, hiện tại nhân lúc Dương Văn Bác còn chưa về, trốn đi mới tốt.

Vì thế Lâm Trinh lén lút rời khỏi khách điếm Vân Lai, sử dụng giày phi thiên chạy tới một thôn trang nhỏ, đưa cho hộ gia đình kia ít bạc rồi ở lại đó.

*****

Nửa tháng sau.

Lâm Trinh quay lại kinh thành, trước đó mấy ngày, nàng dựa theo máy truy tung tích biết được Dương Văn Bác đã rời khỏi, cho nên chuẩn bị quay lại hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Trinh cho rằng sau khi Dương Văn Bác đọc được lời nhắn sẽ lập tức rời khỏi kinh thành, không ngờ tới, hắn sẽ ở tới tận bây giờ, có lẽ hắn không tin, nàng sẽ rời đi như vậy! Nhưng cũng may mắn, hiện tại hắn đi rồi, vậy nàng cũng không cần lo lắng phải xuất hiện thế nào.

Lâm Trinh lén đi tới mỹ nhân lâu, dựa máy truy tung tích đi tới một gian phòng, nàng nở nụ cười đẩy cửa phòng đi vào, đi vào xong, liền thấy Đàm Tác Quân yên lặng nằm trên giường.

Nàng chậm rãi tiêu sái đi tới gần giường, nhìn sắc mặt tiều tụy của Đàm Tác Quân, trong lòng tò mò, chẳng lẽ lần trước hắn bị Dương Văn Bác đánh trọng thương còn chưa khỏi sao? Hơn nữa nàng đi tới cạnh hắn hắn cũng không tỉnh dậy, xem ra thật sự quá mệt mỏi rồi.

Nhưng mà lần này nàng không muốn đánh ngất hắn sau đó mang hắn rời đi, chỉ muốn để hắn tỉnh táo một chút thoải mái nói chuyện.

Lâm Trinh suy nghĩ thật lâu, trước đó ngược hắn gần chết sau lại trợ giúp lão bà của hắn bỏ trốn với nam nhân khác, Đàm Tác Quân một mực không chịu nói ta hận ngươi, nàng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp hay, vì thế nàng quyết định phải nghiêm túc nói chuyện với hắn một chút, mặc kệ hắn yêu cầu cái gì, đều đáp ứng hắn không điều kiện, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rồi lại chạy trốn.

Nếu như thật sự không được, vậy chỉ có thể hành động theo kế hoạch trước thôi.

Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân còn chưa tỉnh dậy, nhíu mày, nhấc một tay quét qua.

Bốp một tiếng, khuôn mặt Đàm Tác Quân liền nổi lên ấn hồng, lúc này hắn đã tỉnh, nhưng sau khi tỉnh dậy, cũng không giống thường ngày, lộ ra vẻ mặt cười cười ánh mắt lạnh lẽo đáng đánh đòn, hắn chỉ mơ màng nhìn Lâm Trinh.

Lâm Trinh nhíu mày nói: "Này! Đàm Tác Quân, chẳng lẽ ngươi bị bệnh nan y sắp chết sao? Sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy?"

Đàm Tác Quân nghe được giọng nói Lâm Trinh xong, ánh mắt lập tức tỉnh táo, hắn ngay lập tức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Lâm Trinh, giống như kiểu, sợ mở miệng ra, bóng dáng của nàng sẽ biến mất.

Lâm Trinh nhìn thấy bộ dạng không thích hợp lắm của Đàm Tác Quân liền đưa tay qua tát thêm một cái.

Bốp một tiếng, Đàm Tác Quân nghiêng hẳn sang một bên, ngây ra một lúc mới giơ tay chạm vào cái má đỏ hồng của mình rồi cười phá lên:

"Ha ha ha ha!"

Lâm Trinh kinh hãi lui về phía sau vài thước, Đàm Tác Quân này sẽ không biến thành kẻ điên rồi chứ?

Nhưng mà tất nhiên là Lâm Trinh suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau đó Đàm Tác Quân khôi phục vẻ mặt cười cười như mọi khi, nhưng trong ánh mắt của hắn có cảm xúc không rõ ràng lắm.

"Nàng tới rồi! Ta đợi nàng thật lâu rồi." Đàm Tác Quân nắm chặt quả đấm bàn tay run nhè nhẹ, hắn đứng lên đi tới chỗ Lâm Trinh.

Lúc ấy Đàm Tác Quân hiểu rõ tâm ý của mình dành cho Lâm Trinh, sau đó thì bị người ta quấy rầy cướp nàng đi, hắn giận dữ muốn xé nát nam nhân kia, muốn cướp nàng về, nhốt nàng ở chỗ chỉ có mình hắn biết.

Nhưng hắn biết, nam nhân kia võ công cao cường, thân phận khẳng định cũng không đơn giản, việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy, bởi vậy hắn phái người đi thăm dò bọn họ trước.

Nhưng mà thủ hạ của Đàm Tác Quân quay về nói Lâm Trinh đã tự mình rời khỏi kinh thành, trong lòng hắn lập tức vui mừng, quả nhiên nàng không thích nam nhân kia, nếu không nàng sẽ không rời đi.

Đàm Tác Quân có dự cảm Lâm Trinh sẽ quay về tìm hắn, vì thế bắt đầu kích động chờ nàng xuất hiện.

Nhưng đợi chờ bao nhiêu ngày, nàng vẫn không xuất hiện, tưởng niệm đối với nàng càng ngày càng mãnh liệt, tình cảm đối với nàng đã không thể kiềm chế nữa, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới nàng, thậm chí còn ngủ lại nơi nàng từng nằm qua, cảm nhận hương vị còn sót lại của Lâm Trinh.

Mà Lâm Trinh vẫn không xuất hiện, mỗi đêm hắn đều mơ thấy nàng quay lại, nhưng khi hắn tỉnh dậy, nàng đã biến mất, đây là sự thống khổ nhất từ lúc chào đời tới bây giờ.

Đàm Tác Quân biết hắn đã yêu Lâm Trinh từ lúc nào không hay.

Hắn không rõ, loại tình yêu kì quái này bắt đầu từ lúc nào, nhưng cũng không muốn nghĩ, bởi vì chỉ muốn nhìn thấy nàng, ngày ngày đêm đêm ôm lấy này, hôn lên môi nàng.

Rốt cuộc nàng cũng xuất hiện rồi, ngay từ đầu còn tưởng là giấc mộng, bị đánh tỉnh mới biết, nàng quay lại tìm hắn rồi.

Bây giờ tuyệt đối không thể để nàng rời đi, một giây một khắc cũng không thể để nàng rời khỏi tầm mắt của hắn.

Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân từ từ đi tới chỗ nàng, trong lòng phòng bị, lui về phía sau, mặc dù nàng muốn nói chuyện đoàng hoàng với Đàm Tác Quân, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác.

Đàm Tác Quân nhìn thấy Lâm Trinh vẫn lui về phía sau, thân thể dừng lại một chút, đứng ở nơi không cách quá xa, hắn cười nói: "Nàng không cần đề phòng ta như vậy, ta sẽ đứng ở đây."

Lâm Trinh thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào chủ đề: "Lần này ta quay lại, là hi vọng chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một phen."

"Được! Ta cũng có chuyện muốn nói với nàng!" Đàm Tác Quân cười sảng khoái.

Lâm Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên ánh mắt nhìn tới nụ cười của Đàm Tác Quân, đồng ý dễ dàng vậy sao?

Cứ xem tình huống hiện tại thế nào, hỏi hắn mấy vấn đề!

Vì thế Lâm Trinh nghiêm túc hỏi: "Vậy được rồi! Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, rốt cuộc ngươi có hận ta hay không?"

Đàm Tác Quân cười nói: "Không, ta không hận nàng."

Lâm Trinh không dám tin nói: "Lừa gạt! Vậy cũng không hận, chẳng lẽ muốn ta giết cả nhà của ngươi sao?"

Đàm Tác Quân lắc đầu cười nói: "Cho dù giết cả nhà của ta, ta cũng sẽ không hận nàng."

Lâm Trinh lập tức hóa đá.

Đàm Tác Quân tiếp tục cười nói: "Thật ra ta đã sớm yêu nàng rồi."

Lâm Trinh lập tức vỡ tan, một lúc lâu sau mới khôi phục tinh thần.

Lâm Trinh ngơ ngác hỏi: "Đại ca ngươi chắc chắn mình không nói đùa chứ?"

Đàm Tác Quân lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn Lâm Trinh: "Ta thật sự yêu nàng."

Lâm Trinh lệ rơi đầy mặt: Nàng đánh hắn thành đầu heo, thiếu chút nữa khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, còn giúp lão bà hắn bỏ trốn với người ta, còn đốt phòng của hắn thành như vậy, vậy mà hắn lại yêu nàng, cứu mạng a, nàng gặp phải cực phẩm máu M trong truyền thuyết rồi.

Ánh mắt Đàm Tác Quân nhìn sang bộ dạng hóa ngốc của Lâm Trinh, lần thứ hai chậm rãi tới chỗ nàng. Hắn muốn ôm chặt lấy nàng, càng nghĩ càng muốn tiến lên ôm lấy nàng, nhưng sợ nàng lại chạy trốn, cho nên mới thận trọng tiến lên từng bước.

Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân đã đi tới gần lập tức sợ hãi nhảy về phía sau, nàng vẫn không thể tin hỏi: "Ngươi... thật sự yêu ta rồi?"

Đàm Tác Quân lần thứ hai dừng chân, nhìn nàng chằm chằm nói: "Ừ."

"Tốt lắm, nếu như ngươi thật sự yêu ta, nói ta hận ngươi, vậy thì ta sẽ tin."

Đàm Tác Quân ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Lâm Trinh một cái, sau đó cười nói: "Tốt. Ta hiểu rồi."

"...Này! Ngươi hiểu cái gì?" Khóe mắt Lâm Trinh giật giật hỏi.

"Ta biết ngay từ đầu nàng đã thích ta rồi, nếu không thì chẳng tự nhiên xuất hiện trước mặt ta, hấp dẫn sự chú ý của ta, cũng sẽ không quay trở lại tìm ta, lại càng không bám riết lấy ta gây sự rồi hỏi vấn đề này. Đây chắc là phương pháp đặc biệt mà nàng dùng để đối xử với người trong lòng đúng chứ!"

Đàm Tác Quân ra vẻ hiểu rõ giải thích dự tính của Lâm Trinh hắn cười nói: "Cho nên nàng yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ sở thích đặc biệt này của nàng, nếu yêu nàng, phải nói hận nàng, ta hiểu mà."

"..." Đối với chuyện đầu óc không bình thường của Đàm Tác Quân, nàng quyết định giữ im lặng.

Đàm Tác Quân nhìn nàng cúi đầu không nói chuyện, cho rằng đã nói trúng rồi, vì thế hưng phấn tiêu sái đi tới bên cạnh Lâm Trinh thâm tình nói:

"Ta hận nàng."

Đàm Tác Quân vừa nói xong, lâu lắm rồi mới nghe được tiếng của hệ thống vang lên.

[Nhiệm vụ chính thứ hai hoàn thành: Khen thưởng ba cái tiện đan, một súng năng lượng, vật phẩm đã đặt ở balo kí chú, mời kiểm tra. Hi vọng kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Lâm Trinh ngơ ngác nghe tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành đơn giản như vậy hả?

Lúc này Đàm Tác Quân mạnh mẽ ôm lấy Lâm Trinh sớm đã ngây ngốc, ở bên tai nàng không ngừng nói: "Ta hận nàng, ta hận nàng, ta hận nàng..."

Lâm Trinh nghe Đàm Tác Quân nói ba chữ ta hận nàng không chịu ngừng, dùng "thảo nê mã" cũng không đủ biểu đạt nội tâm nhàm chán của nàng: "Đủ rồi, đừng nói nữa."

"Không, ta muốn nói, ta hận nàng..." Đàm Tác Quân càng ôm chặt hơn, mạnh đến mức Lâm Trinh không thở nổi.

Rốt cuộc Lâm Trinh không chịu nổi nữa rồi.

Đụng một tiếng, Đàm Tác Quân té xuống đất hôn mê ngất xỉu.

Lâm Trinh nhìn súng điện trên tay, lại nhìn Đàm Tác Quân té xỉu, trong lòng cảm thán, vì sao đến nông nỗi hôm nay? Phải để nàng ra tay mới có thể yên tĩnh.

Nhiệm vụ lần này hoàn thành một cách thần kỳ, nàng không phản bác được. Đối với việc Đàm Tác Quân yêu nàng, nàng cũng không tiêu hóa được, cho nên... trước mắt cứ đi trốn đã!

Sau đó Lâm Trinh ôm Đàm Tác Quân đặt lên giường, rồi lập tức rời khỏi nơi thị phi này.

*****

Lâm Trinh đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây từng đợt gió lạnh thổi đến vù vù, cây cối đong đưa trong gió, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con chim không sợ lạnh nghỉ ngơi trên nhành cây, gào thét vài tiếng, tăng thêm một tầng bi thương.

Lâm Trinh cảm nhận được mùa đông đã đến, trong lòng vô cùng cảm thán.

Đúng lúc này, nhiệm vụ chính thứ ba xuất hiện rồi.

[Kí chủ chú ý, xin chú ý, nhiệm vụ chính xuất hiện, nhiệm vụ chính xuất hiện.]

Lâm Trinh vừa nghe nói có nhiệm vụ mới, nhìn về phía trước, thấy cách đó không xa có một nam tử tiêu sái đi đối diện nàng, lúc này đỉnh đầu hắn có mũi tên đỏ chỉ vào.

Đợi hắn tới gần, Lâm Trinh mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, ngũ quan anh tuấn hình dáng rõ ràng, ánh mắt u ám, vô tình khiến người ta không rét mà run, hắc y mặc trên người hoàn hảo phơi bày dáng người của hắn, một đầu tóc rậm rạp tung bay trong gió, chỉ là liếc mắt một cái, cũng khiến Lâm Trinh cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm.

Lâm Trinh cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ nguy hiểm khó khăn hơn mấy nhiệm vụ trước.

[Manh mối nhiệm vụ: Mời ký chủ nhìn trộm mục tiêu nhiệm vụ tắm rửa năm lần, thời gian nhìn lén phải vượt qua một phút đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng áo choàng ẩn thân, ba viên thuốc giả chết, một roi da nữ vương. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không?]

Một tiếng ầm vang lên, Lâm Trinh cảm thấy hình như bị thiên lôi đánh trúng rồi, khét từ trong ra ngoài, cơ thể nàng run rẩy nói với hệ thống: "Hệ thống, đừng ồn ào, ngoan~"

[Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không?]

"Tiếp nhận cái rắm a!!!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 20, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now