Chương 23: Nhiệm vụ chính thứ 2

59 7 0
                                    

Edit: cầm thú

Lâm Trinh nhìn Đàm Tác Quân rời khỏi phòng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên đầu óc Đàm Tác Quân không thể lý giải bằng đầu óc người bình thường, chuyện lần này quả thực nàng quá dại dột cũng quá lơ là, bây giờ bị người ta bắt nhốt là chuyện hiển nhiên. Xem ra nhiệm vụ lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Sau đó Lâm Trinh nằm trên giường không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, Đàm Tác Quân lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hắn xuất hiện cũng không có nói chuyện hay làm chuyện gì quá đáng với nàng, hắn ngồi trên ghế không nhúc nhích nhìn nàng chằm chằm.

Con ngươi Lâm Trinh chuyển động nhìn bộ dạng kì lạ của hắn, trong lòng cực kì không yên, người này đầu óc sẽ không phải có vấn đề thực đấy chứ?

"Này! Ngươi muốn làm gì?" Lâm Trinh lo lắng hỏi.

Nhưng đáp lại Lâm Trinh chính là một mãnh yên tĩnh, khóe mắt nàng giựt giựt, con hàng này bị quỷ nhập rồi sao?

"Này! Ngươi không cần phải phòng bị ta thế chứ? Giải huyệt đạo cho ta, dù gì ta cũng không chạy được đâu." Lâm Trinh nuốt nước miếng nói.

Lúc này Đàm Tác Quân động đậy, hắn đứng lên từ từ đi tới bên giường nhìn Lâm Trinh nói: "Khó hiểu."

"... Này! Đàm Tác Quân, bây giờ ngươi có muốn tìm đại phu hay không? Ta phát hiện bây giờ ngươi cực kì có vấn đề đó." Lâm Trinh nhìn vẻ mặt không biểu tình của Đàm Tác Quân liền nói.

Đàm Tác Quân nhíu mày nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy, xem ra thực sự phải tìm đại phu rồi."

"..." Lâm Trinh quyết định giữ im lặng.

"Nhưng mà..." Đàm Tác Quân dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta muốn hỏi trước, túi của nàng đâu?"

Đàm Tác Quân tìm trong khách điếm thật lâu, nhưng không nhìn thấy cái túi quái dị vật bất ly thân của nàng, lần này không nhìn thấy, hắn cảm thấy vô cùng tò mò, cho nên hỏi một chút.

Lâm Trinh nghĩ tới cái gì đó, nói: "Ta mất ba lô rồi, mấy ngày chạy trốn vô tình làm mất tìm không thấy nữa, ngươi xem, ta bây giờ thật sự không chạy trốn nổi đâu, giải huyệt đạo cho ta đi nha?"

"Làm mất?" Đàm Tác Quân vẻ mặt không tin nhìn Lâm Trinh.

"Vâng." Lâm Trinh ánh mắt hèn mọn nhìn hắn.

Ánh mắt Đàm Tác Quân hoàn toàn tĩnh mịch nhìn Lâm Trinh nói: "Không được, ta không yên tâm."

"..." Khốn nạn, hoàn toàn không tin lời của nàng.

Đàm Tác Quân nhìn thoáng qua vẻ mặt xanh mét của Lâm Trinh, xoay người ngồi xuống ghế, sau đó tiếp tục... nhìn chằm chằm Lâm Trinh.

Lâm Trinh bị Đàm Tác Quân nhìn chằm chằm cả người không thoải mái, cuối cùng nhắm mắt lại trực tiếp làm ngơ hắn.

Mấy ngày tiếp theo Đàm Tác Quân phái người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Lâm Trinh, khi nào nàng cấp bách mới được giải huyệt đạo, sau đó bị người ta coi như người tàn tật giúp hỗ trợ vấn đề sinh lý, giải quyết xong lại bị ăn nhuyễn cốt tán rồi bị điểm huyệt, tóm lại ngày qua ngày khổ không thể tả.

Lại có một sự kiện khiến Lâm Trinh cảm thấy kì quái, bộ dáng Đàm Tác Quân không còn cợt nhã như ngày thường, mỗi lần tiến vào đều ngồi im trên ghế vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.

Có đôi khi tự mình đút cơm cho nàng, tất nhiên lần đầu tiên đút cơm cho nàng ăn, cả người Đàm Tác Quân chảy mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng hắn muốn độc chết nàng chứ! Nhưng sau đó phát hiện không vấn đề gì, mới yên lòng, nhưng Đàm Tác Quân khiến Lâm Trinh cảm thấy hắn bị trúng tà rồi.

Mỗi lần hắn đến, trong lòng nàng đều cực kì không yên, muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì cứ nói một câu! Đừng có ngồi yên một chỗ như thế, còn tưởng rằng bị quỷ nhập a! A a! Chẳng lẽ đây là phương pháp mới Đàm Tác Quân nghĩ ra để ngược nàng? Được rồi! Nếu là vậy, hắn thật sự làm được rồi, cái này còn khó chịu hơn so với việc giết nàng.

Lâm Trinh ở mỹ nhân lâu được năm ngày, ngày thứ sáu, Đàm Tác Quân như bình thường đi vào, sau đó tiếp tục ngồi trên ghế dựa, tiếp tục không lên tiếng nhìn nàng chằm chằm.

Lâm Trinh giả bộ làm ngơ, nhắm mắt đi ngủ.

Đàm Tác Quân đứng lên từ từ đi tới bên giường ngồi xuống, Lâm Trinh cảm giác Đàm Tác Quân ngồi bên cạnh nàng, trong lòng căng thẳng, sau đó mở mắt nhìn hắn.

Xem ra Đàm Tác Quân sắp xuống tay với nàng rồi.

Nhưng mà Đàm Tác Quân sắc mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Trinh nói: "Ta thật sự bị bệnh rồi."

"..." Có bệnh thì trị đi! Nói với nàng làm gì? Buồn cười!

Đàm Tác Quân vẻ mặt không chút thay đổi: "Hơn nữa chỉ có nàng mới trị được."

"..." Chẳng lẽ Đàm Tác Quân bị bệnh nan y muốn nàng giao ra bách linh dược?

Lâm Trinh yên lặng nhìn Đàm Tác Quân, nghe xem hắn định nói gì tiếp, nhưng Đàm Tác Quân vậy mà không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Trong lòng Lâm Trinh lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì? Muốn bách linh dược thì cứ nói thẳng ra a! Đồ khốn này!

Cuối cùng Lâm Trinh không chịu nổi tình huống cứ nhìn nhau thế này, vì thế bất đắc dĩ mở miệng trước: "Có chuyện gì cứ nói thẳng! Đừng vòng vò nữa."

Đàm Tác Quân cúi đầu suy nghĩ một chút, khi hắn ngẩng đầu định nói chuyện, cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra.

Trong mắt Đàm Tác Quân lộ tia tức giận, rốt cuộc là kẻ nào quấy rầy hắn, muốn chết sao, vì thế ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một nam tử hào hoa phong nhã đi tới, phía sau còn có một gã sai vặt khuôn mặt thanh tú.

Nam tử tuấn tú hướng bên giường đi tới vừa cười vừa nói với Đàm Tác Quân: "Các hạ, thật sự làm phiền ngươi mấy ngày nay chăm sóc nương tử ta, tại hạ bây giờ muốn đón nương tử về, phiền các hạ nhường một chút." Nói xong ánh mắt nhìn về phía Lâm Trinh trên giường.

Lâm Trinh nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức ngây người, sao Dương Văn Bác lại ở đây? Hắn nói ai là nương tử? Chẳng lẽ Đàm Tác Quân cướp vợ của hắn?

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora