Chương 19: Nhiệm vụ chính thứ 2

53 10 0
                                    

Edit: cầm thú

Lâm Trinh toàn thân mệt mỏi nằm xuống giường, thật khổ mà! Từ khi rớt xuống chuồng gà đến nỗi dọa một bé gái ngất đi, rồi một đám người chạy tới, rồi bị người ta đuổi đánh, cũng may nàng sử dụng giày phi thiên để chạy, nếu không thật sự bị người ta coi như quái vật đốt mất rồi, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng cũng vào được kinh thành thoải mái ăn một bữa, thuận tiện tìm nơi ở.

Ai~ nói tới lại muốn rơi nước mắt a!

"Hệ thống, từ khi balo bị người ta cầm đi, cuối cùng ta cũng có cảm giác bất an, có cách nào, có thể ẩn giấu balo hoặc là cho dù có bị người khác lấy chỉ cần niệm chú nó sẽ lập tức quay về chỗ ta?" Lâm Trinh hỏi hệ thống.

[Không có.]

Lâm Trinh thất vọng nói: "Vậy thôi, lần sau ta sẽ chú ý một chút!"

[Thật ra ký chủ có thể thăng cấp balo.]

Lâm Trinh đang thất vọng, nghe thấy có thể thăng cấp cho balo, con người tỉnh táo hẳn, nàng vui vẻ hỏi: "Sau khi thăng cấp sẽ như thế nào?"

[Sau khi balo thăng cấp sẽ được trói buộc với linh hồn chủ, không gian thăng cấp một trăm thước, balo sẽ biến thành đồ án ở trên mu bàn tay, dễ dàng sử dụng.]

"Hả? Không phải balo vốn trói buộc với ta sao?" Lâm Trinh nghi ngờ hỏi.

[Hiện tại là trói buộc, thăng cấp rồi là trói buộc linh hồn, sau này nếu ngươi trở về hiện đại, cũng sẽ trở về hiện đại với linh hồn của ngươi.]

"A...! Vậy được rồi! Thăng cấp cho ta!" Lâm Trinh vui vẻ nói.

[Balo thăng cấp trừ 1000 điểm khen thưởng, ký chủ có đồng ý không?]

Lâm Trinh vừa nghe nói sẽ bị trừ 1000 điểm khen thưởng, liền đau lòng nhưng vẫn phải đồng ý: "Đồng ý."

[Ký chủ thăng cấp balo, trừ 1000 điểm, điểm thưởng còn lại 900, đang trong quá trình thăng cấp, xin chờ...]

Lúc này balo trong tay Lâm Trinh đột nhiên biến mất.

[Thăng cấp hoàn tất, mời ký chủ xem mu bàn tay phải.]

Lâm Trinh nghe xong, nhìn thấy mu bàn tay phải của nàng xuất hiện đồ án một cái balo.

[Về sau ký chủ chỉ cần tập trung tinh thần muốn lấy thứ gì nó sẽ xuất hiện trong tay ngươi, vật phẩm cầm trong tay chỉ cần một ý niệm có thể thu hồi vào balo.]

[Hô hô! Cái này tốt nha! Sau này không cần lo lắng balo bị mất, cũng không phải còng lưng đeo, rất đáng giá." Lâm Trinh vui vẻ cười lớn.

Sau đó Lâm Trinh vui vẻ nhảy xuống giường, lấy thử một cái chén, trong lòng lẩm nhẩm, quả nhiên cái chén đã biến mất, sau đó suy nghĩ cái chén liền xuất hiện trong tay, nàng rất hài lòng gật đầu rồi nằm lại xuống giường.

Lâm Trinh thở ra một hơi nghĩ thầm, ngày mai phải lập kế hoạch mới, sau đó nghỉ ngơi vài ngày mới hành động, có sức lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Nghĩ như vậy nàng liền chìm vào giấc ngủ.

********

Đường phố cổ kính yên tĩnh, cây liễu xanh bên trong khu phố, ở một tòa phủ đệ. Phủ đệ này kiến trúc bố cục rất hoàn hảo, lầu các đan xen, thể hiện phong thái trang nhã, đây chính là phủ thừa tướng.

Mà lúc này ngoài phủ thừa tướng, Lâm Trinh đang ngó xem xung quanh, phát hiện không có ai, nàng ăn một viên thuốc ẩn thân, nàng vốn không muốn phí một viên thuốc ẩn thân, mà sau khi nghỉ ngơi mấy ngày để bắt đầu kế hoạch mới, vừa nãy lúc định trèo tường vào phủ thừa tướng, nhìn thấy bên trong bảo vệ nghiêm ngặt, muốn đi vào trong quả thực khá khó khăn, cho nên nàng chỉ đành cắn thuốc ẩn thân thôi.

Lâm Trinh ẩn thân xong nhảy lên trên tường, nhìn xem bốn phía xong mới nhảy xuống, liếc mắt sang đám hộ vệ cách đó không xa thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó nghênh nganh đi dạo phủ thừa tướng.

***

Trong một gian thư phòng Đàm Tác Quân nằm trên ghế dựa tay cầm quyển sách, mặc dù ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào sách, nhưng hắn đã sớm đi vào cõi thần tiên, lúc này cửa thư phòng mở ra, nữ tử mặc quần áo lụa hồng mỏng manh, khuôn mặt như tranh vẽ, da thịt trắng hồng, cái miệng nhỏ nhắn, vòng eo mảnh khảnh, thật sự có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn.

Nữ tử đi đến gần Đàm Tác Quân khẽ nói: "Phu quân, tới giờ dùng bữa rồi."

Đàm Tác Quân bị giọng nói ôn hòa này gọi hồn trở về, hắn nhíu mày nói với nàng: "Ngươi nói với lão nhân kia ta không có khẩu vị."

"Phu quân... cái này không ổn lắm đâu? Lão gia càng ngày càng bất mãn với chàng rồi." Vẻ mặt nữ tử khó xử nói với Đàm Tác Quân.

Đàm Tác Quân lạnh lùng nói với nàng: "Ra ngoài!"

Nữ tử sửng sốt một phen, tủi thân nói: "Phu quân."

"Đừng để ta nói lần thứ hai." Đàm Tác Quân lạnh lùng nói lại.

"Thiếp thân cáo lui." Nữ tử cắn răng tủi thân hướng Đàm Tác Quân cáo lui, nàng sợ hạ nhân không thể gọi được hắn, cho nên mới tự mình qua gọi, nhưng hiện giờ kết quả như nhau, nàng có thể không tủi thân sao?

Nữ tử đi tới cửa thoáng nhìn qua Đàm Tác Quân sau đó đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đàm Tác Quân nhìn nàng đẩy cửa đi ra ngoài xong, hắn đặt sách sang một bên, nếu như bình thường hắn sẽ trêu chọc nữ tử một phen, sau đó cùng nàng hô mưa gọi gió, nhưng hiện tại tâm trạng không tốt. Từ khi nữ nhân kia chạy trốn đã qua bốn ngày, ban đầu hắn phái người đi tìm nữ nhân đó nhưng mà không tìm được, hắn nghĩ thầm, nữ nhân này nhất định sẽ quay về tìm hắn cho nên bản thân hắn cũng không nóng nảy nữa.

Nhưng đã qua bốn ngày, còn chưa thấy nàng xuất hiện, điều này khiến tâm trạng hắn thấy rất tệ, cũng không biết tại sao lại có cảm giác này, trước khi gặp nàng, rõ ràng bản thân là người có tự chủ rất mạnh. Không thể không nói nữ nhân kia đã hoàn toàn ảnh hưởng tới tâm tình của hắn rồi...

Qua một lúc lâu, Đàm Tác Quân cảm thấy vẫn nên tới đại sảnh dùng bữa thì hơn, nếu không lão nhân kia sẽ lảm nhảm một phen, nghĩ như vậy hắn liền đứng lên chỉnh lại y phục sau đó đẩy cửa ra ngoài.

"Hóa ra đây là thư phòng của Đàm Tác Quân!" Lâm Trinh vuốt cằm đứng bên cạnh cửa nhìn Đàm Tác Quân rời đi, sau đó nở nụ cười: "Ha ha~ có là thư phòng của Đàm Tác Quân thì cũng đừng trách ta không khách khí."

Sau khi Lâm Trinh đi vào phủ thừa tướng nàng liền đi dạo xung quanh, đi được phân nửa thì nhìn thấy nữ tử áo hồng xinh đẹp đi tới hướng này, cho nên nàng tò mò đi theo, nữ tử đẩy cửa phòng đi vào, nàng cũng đi theo sau, đi vào phát hiện trong phòng có rất nhiều sách, còn Đàm Tác Quân đang nằm trên ghế dựa đọc sách, sau đó nàng liền đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện đến tận bây giờ.

Lâm Trinh nhìn thấy nơi này không ai canh giữ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó lấy một thùng dầu trong balo, nàng vốn định châm lửa đốt phòng ngủ của Đàm Tác Quân, nhưng đốt thư phòng của hắn cũng không khác gì nhau.

Lâm Trinh cười lớn một tiếng, đừng trách ta! Đàm Tác Quân, đây là ngươi ép ta đó!

Vì thế nàng liền đổ dầu khắp nơi sau đó châm lửa đốt, Lâm Trinh nhìn thấy lửa cháy càng ngày càng mạnh, vì để không tổn thương tới chính mình. Nàng đi ra bên ngoài, nhìn xem từng đợt khói bốc lên.

Sau đó nàng nhảy lên trên cây lấy ra một miếng vải trắng có chữ viết buộc trên nhánh cây cho nó tung bay theo gió. Nhìn lửa lớn mạnh, trong lòng rất hài lòng.

Lúc này có nam tử trung niên chạy đến, hồi nãy hắn nhìn thấy trong thư phòng khói dày đặc, trong lòng liền cảm thấy không ổn vội vàng chạy tới nhìn, bây giờ phát hiện thư phòng đã bị lửa cháy rụi, hắn kinh sợ la lớn: "Người đâu mau tới đây! Dập lửa!!!"

Tiếp theo một đám hộ vệ và người sai vặt cũng chạy tới hiện trường, tất cả mọi người sợ hãi vội vàng đi tìm nước dập lửa.

Mà lúc này ở trong đại sảnh người nhà thừa tướng đang ăn cơm, đột nhiên có một gã sai vặt chạy vào nói: "Không tốt, không tốt, thư phòng thiếu gia cháy rồi."

Cả nhà thừa tướng đang ăn cơm ngon lành lập tức dừng động tác, thừa tướng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cái gì?"

Đàm Tác Quân híp mắt nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem."

Gã sai vặt run rẩy khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói với Đàm Tác Quân: "Thư phòng thiếu gia bị cháy."

"Dẫn đường, lão phu đi xem thế nào." Thừa tướng đứng lên lạnh lùng nói.

"Vâng, vâng." Gã sai vặt lập tức gật đầu đi phía trước dẫn đường.

Khi bọn họ đi tới chỗ thư phòng, mặc dù lửa đã được dập tắt, nhưng thư phòng bị cháy sạch chỉ còn một đống hoang tàn.

"Là kẻ nào làm chuyện này!!" Thừa tướng giận dữ la lên.

Hạ nhân sợ hãi cúi đầu không dám nói lời nào, đúng lúc này một hộ vệ run rẩy nói với thừa tướng và Đàm Tác Quân: "Thuộc hạ nhìn thấy mảnh vải trắng treo trên cây nên kéo xuống, nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Đàm Tác Quân nhíu mày hỏi.

"Thiếu gia xem sẽ biết." Hộ vệ dâng lên bằng hai tay cả quá trình đều cúi đầu không dám nhìn Đàm Tác Quân.

Đàm Tác Quân nhìn thấy mảnh vải, thấy trên mảnh vải có một hàng chữ rồng bay phượng múa hung hăng nói: Lão nương ta tới đốt phòng ngươi, ngươi có vui không hả? Ha ha ha!

Đàm Tác Quân đọc xong vẻ mặt không chút thay đổi vò mảnh vải thành một cục, sau đó mảnh vải tan thành mây khói.

Thừa tướng cau mày nhìn Đàm Tác Quân hỏi: "Trên đó viết cái gì?"

Đàm Tác Quân cười nói: "Không có gì. Cha chuyện này người không cần nhúng tay vào, ta sẽ tự mình bắt hung thủ đốt thư phòng."

Thừa tướng nhìn Đàm Tác Quân có vẻ không muốn ông ta ra tay, lạnh lùng nói: "Hừ! Vậy ngươi tự mình làm đi." Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Những người khác nói với Đàm Tác Quân một hồi cũng theo thừa tướng rời đi.

Đàm Tác Quân nhìn thư phòng bị đốt thành tro, đột nhiên nở nụ cười, ha ha~ cuối cùng nàng cũng xuất hiện rồi sao? Nữ nhân, để ta xem nàng muốn chơi tới khi nào.

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now