Chương 24: Nhiệm vụ chính thứ 2

41 4 0
                                    

Edit: cầm thú

Đàm Tác Quân nhìn người không mời mà đến khẳng định chẳng có chuyện gì tốt lành, hắn mỉm cười nhưng đáy mắt tràn đầy sát ý nói: "Các hạ là ai? Nơi này chẳng có nương tử của ngươi." Chữ nương tử âm lượng gia tăng, giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Dương Văn Bác không chút để ý tới sát ý của Đàm Tác Quân hắn cười nói: "Nương tử của ta chẳng phải đang nằm đây đấy sao? Các hạ tránh đường một chút đi!"

Đàm Tác Quân dừng một chút, đột nhiên lộ ra nụ cười vặn vẹo hỏi Lâm Trinh: "Ha ha~ phải không? Hắn nói thật sao?"

Lâm Trinh vừa nghe Dương Văn Bác nói nàng chính là nương tử hắn muốn tìm, trong lòng kinh hãi, nàng gả cho hắn lúc nào vậy hả? Nhưng sau đó suy nghĩ lại, có lẽ Dương Văn Bác muốn cứu nàng cho nên mới nói như vậy, vì thế kiên quyết phối hợp với Dương Văn Bác: "Đúng vậy!"

"Ha ha~ hóa ra là như vậy sao? Ha ha~~" Đàm Tác Quân từ từ lộ ra nụ cười điên cuồng: "Ta biết mà, hóa ra... người trước mắt này chính là tiểu tình lang của nàng..."

"Tiểu Trinh, nàng nói... ta giết hắn, biến mắt hắn thành hạt châu rồi tặng cho nàng, lột da hắn thành chăn, lấy máu hắn cho nàng uống, lấy thịt hắn cho nàng ăn, nàng nói... như vậy có được không?" Giọng nói dịu dàng tà mị kề bên tai Lâm Trinh, giống như đang nói với tình nhân.

Lâm Trinh nghe Đàm Tác Quân nói mấy lời hung ác này, sợ tới mức không dám lên tiếng, trên trán cũng chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh.

"Ha ha~ Tiểu Trinh, sao nàng không nói lời nào vậy? Nàng cũng đồng ý với ý kiến của ta à? Vậy như nàng mong muốn."

Đàm Tác Quân đứng thẳng người đối diện với Dương Văn Bác cười nói: "Ha ha~ ta sẽ không đưa nàng cho ngươi! Cho nên ngươi chỉ có thể đi chết mà thôi."

Nói xong ánh mắt Đàm Tác Quân lóe lên hung quang, mạnh mẽ đánh tới chỗ Dương Văn Bác, thề rằng sẽ giết chết Dương Văn Bác, Dương Văn Bác cũng không cười nữa lập tức xông lên, thoáng chốc, hai người ầm một tiếng phát ra chưởng khí dũng mãnh, cái bàn cái ghế đều bị chưởng khí phanh thây bốn năm mảnh.

Hai người chiến đấu giống như hai dã thú hung mãnh tranh đoạt địa bàn chém giết tàn sát, khiến người ta không rét mà run.

Lâm Trinh nằm trên giường cảm thấy uy áp lao tới mình, khiến nàng không tài nào thở nổi, mặc dù rất muốn bỏ chạy, nhưng cả người vô lực không thể nhúc nhích chỉ có thể chịu đựng áp lực kinh người này.

Tiểu Thanh nhìn thiếu chủ lao vào đánh nhau, liền chạy thẳng tới chỗ Lâm Trinh, trong lúc chiến đấu Đàm Tác Quân nhìn thấy có người chạy tới chỗ Lâm Trinh, hắn đá cái bàn đã sớm vỡ nát sang hướng đó, cái bàn bay thẳng tới tấn công Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng tránh sang một bên, cái bàn oành một tiếng đập trúng vách tường, sau đó, liền vỡ nát thành bụi.

"Người đâu!" Lúc này Đàm Tác Quân hướng ra ngoài gọi người tới.

Nhưng mà không có ai tiến vào, nhìn thấy người bên ngoài bị Dương Văn Bác đánh ngất nằm trên mặt đất.

Dương Văn Bác thừa dịp Đàm Tác Quân gọi người giúp liền một chưởng đánh vào lồng ngực hắn.

Phù một tiếng, Đàm Tác Quân văng ra ngoài phun một ngụm máu tươi.

Đúng lúc này Tiểu Thanh đã đi tới bên cạnh Lâm Trinh, bế nàng dậy sau đó dùng khinh công nhảy ra ngoài cửa, Đàm Tác Quân thấy vậy, trong lòng nóng nảy, muốn chạy tới cướp lại Lâm Trinh, nhưng vừa đi một bước, Dương Văn Bác liền xuất hiện trước mặt hắn đánh tới một chưởng, ánh mắt Đàm Tác Quân hồng hồng đánh ra một chưởng tới chỗ Dương Văn Bác.

Vẻ mặt Dương Văn Bác không chút thay đổi không chút sợ hãi giống như có thể dời núi lấp biển nghênh đón một chưởng kia.

Một tiếng oành vang lên, cả gian phòng bị khí lực phá tan thành từng mảnh.

Mặc dù nói võ công Đàm Tác Quân không tệ, nhưng so với Dương Văn Bác thì hơi kém một chút, hơn nữa do Đàm Tác Quân nóng nảy lo lắng cho Lâm Trinh, kết quả chỉ có thể bị Dương Văn Bác liên tiếp đánh lui về sau, cuối cùng lại bị Dương Văn Bác đánh trúng ngực.

Đụng một tiếng, Đàm Tác Quân văng vào vách tường, vách tường xuất hiện vết lõm sâu.

"Phốc" Đàm Tác Quân lại phun một ngụm máu tươi.

Dương Văn Bác nhìn Tiểu Thanh đã ôm Lâm Trinh rời đi, cũng không tiếp tục ham chiến, nhìn chằm chằm Đàm Tác Quân sau đó sử dụng khinh công rời khỏi đó.

Ánh mắt Đàm Tác Quân tràn đầy tơ máu diện mạo của hắn vặn vẹo vội vàng vận công đuổi theo, nhưng chạy ra bên ngoài thì đã không thấy bóng dáng Dương Văn Bác đâu cả, hắn tức giận lại ói thêm một ngụm máu, suýt nữa té xỉu.

Đàm Tác Quân lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về phía xa, lộ ra nụ cười điên cuồng.

Ha ha~ Lâm Trinh nàng chạy không thoát được đâu, lần sau để ta tóm được, nhất định nhốt nàng ở nơi chỉ có mình ta biết, chỉ có... hai người chúng ta.

****

Một gian phòng trong khách điếm Vân Lai, Lâm Trinh được giải khai huyệt đạo nhưng bởi vì tác dụng của nhuyễn cốt tán vẫn còn, nàng chỉ có thể nằm ở trên giường.

Lâm Trinh nhìn tới người cứu nàng Dương Văn Bác thì trong lòng cực kì vui vẻ, rốt cuộc cũng trốn được rồi, nàng đối với Dương Văn Bác tràn đầy cảm kích nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Văn Bác huynh."

"Lâm cô nương, không cần khách khí." Dương Văn Bác ngại ngùng cười nói.

Nói cho cùng, nàng và Dương Văn Bác cũng coi như bằng hữu tốt, mặc dù lần đó do phải hoàn thành nhiệm vụ nên đành phải uy hiếp hắn, lại nói sẽ không gặp lại. Nhưng nếu Dương Văn Bác gặp nguy hiểm, nàng sẽ đi cứu hắn.

Nhưng mà Dương Văn Bác vì cứu nàng, nói nàng là thê tử của hắn lý do này có phải quá vô nghĩa không?

"Đúng rồi, Văn Bác huynh, sao huynh biết ta bị người ta bắt, lại còn biết ta ở chỗ nào?" Lúc này Lâm Trinh mới nhớ ra, vì sao Dương Văn Bác bỗng nhiên xuất hiện.

Dương Văn Bác nghe xong liền đỏ mặt, sau đó thở ra một hơi, đi đến bên giường ngồi xuống ánh mắt kiên định nhìn Lâm Trinh nói: "Lâm cô nương, tại hạ vẫn luôn tìm cô, đã dặn dò mọi người của khách điếm Vân Lai, nếu như có nhìn thấy Lâm cô nương, liền nhanh chóng bẩm báo. Trước đó mấy ngày cô bị mất tích ở khách điếm Vân Lai, có người báo tại hạ biết, trong lòng tại hạ lo lắng liền không quản ngày đêm chạy tới, sau đó điều tra phát hiện cô bị người của thừa tướng bắt đi, tại hạ lén xâm nhập, uy hiếp người ta thì biết nơi cô bị nhốt là ở trong mỹ nhân lâu, vì vậy tại hạ mới có thể cứu cô ra."

Người trong phủ thừa tướng cơ bản đều biết đạo lý của thiếu gia nhà bọn họ, không thích vào triều làm quan lại hay cãi nhau với thừa tướng tự mình lập ra mỹ nhân lâu, chuyện này tra một chút liền biết thôi.

Lâm Trinh bừng tỉnh, sau đó nàng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ; "Vậy vì sao huynh đi tìm ta?"

"Tiếp theo là chuyện tại hạ muốn nói." Dương Văn Bác tim đập rộn ràng khuôn mặt hơi đỏ lên nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lâm Trinh, hắn nói tiếp: "Bởi vì tại hạ muốn lấy cô nương làm thê tử."

Bởi vì hắn quyết định muốn thành thân với Lâm Trinh, cho nên khi cứu nàng mới không ngại nói ra nàng là nương tử của hắn.

"Hả? ha ha!! Văn Bác huynh, huynh đừng nói đùa chứ." Lâm Trinh kinh hãi một lát sau đó cười phá lên.

"Tại hạ không có nói đùa." Dương Văn Bác vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Ách---" Lâm Trinh lập tức ngưng cười.

Ai tới nói cho nàng biết sự tình rốt cuộc phát triển theo hướng nào rồi hả?

Dương Văn Bác nhìn vẻ mặt cứng đờ của Lâm Trinh, trong lòng căng thẳng nói: "Không muốn? Chẳng phải lúc ấy cô nương nói muốn thành thân với tại hạ sao?"

Lâm Trinh căng thẳng, Dương Văn Bác sẽ không thích nàng thật đấy chứ?

Lâm Trinh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó tin hỏi: "Văn Bác huynh, huynh thích ta rồi hả?"

Dương Văn Bác đỏ mặt. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Lâm Trinh, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."

Lâm Trinh trợn mắt có chút không thể tin được nhìn Dương Văn Bác, vậy mà thật sự thích nàng a! Rốt cuộc nàng có điểm nào tốt hả? Vì sao bản thân mình không biết chứ?

Lâm Trinh nhìn Dương Văn Bác đẹp trai lịch sự, nếu như ở hiện đại mà nói, nàng bảo đảm sẽ mặt dày theo đuổi hắn, người đẳng cấp thế này, bộ dáng chỉ có thể đứng thứ nhất, không lừa gạt về, mới là đồ ngốc ấy. Nhưng suy nghĩ tới chuyện nàng và Dương Văn Bác ở hai thế giới khác nhau, nàng với hắn là không có khả năng, cho nên nàng chỉ có thể từ chối.

Vì thế Lâm Trinh có chút xấu hổ nói với Dương Văn Bác: "Văn Bác huynh, thật có lỗi, lúc ấy nói muốn thành thân với huynh, là nhất thời kích động cho nên ta mới nói vậy, huynh không cần để trong lòng, cho nên ta sẽ không thành thân với huynh, huynh nên tìm người khác đi!"

Dương Văn Bác nghe thấy Lâm Trinh từ chối, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng nắm lấy tay Lâm Trinh nói: "Lâm cô nương, cô cảm thấy tại hạ trễ như vậy mới đến tìm cô, cho nên mới từ chối tại hạ sao? Cái này ta có thể giải thích..."

Lâm Trinh nhìn vẻ mặt xấu hổ của Dương Văn Bác liền thấy chột dạ: "Không phải nguyên nhân này, lúc ấy ta quả thực là kích động, kích động xong rồi liền thấy hối hận, cho nên huynh quên hết sự tình ngày hôm đó đi!"

Sắc mặt Dương Văn Bác trắng bệch hắn đứng dậy, giống như bỏ trốn rời khỏi căn phòng, Lâm Trinh càng thêm chột dạ và áy náy, hiện tại nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Đột nhiên Lâm Trinh đưa ra quyết định, ánh mắt kiên định, xem ra chỉ có thể làm như vậy.

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now