Chương 10: Nhiệm vụ chính thứ hai

421 51 12
                                    


Edit: ???
Beta: Cà ri

Lâm Trinh yên lặng nuốn xuống ngụm máu nóng sắp phun ra, cuối cùng thì cô cũng hiểu được ý nghĩa chân chính cái về tên của hệ thống rồi.

Dương Văn Bác vốn không dám nhìn Lâm Trinh, nhưng qua hồi lâu cũng không nghe thấy cô lên tiếng, vì thế vụng trộm ngó nhìn cô, phát hiện cô đang cầm quần đùi của hắn phát ngốc ngẩn người, cái này càng làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên, thậm chí cảm thấy trái tim của hắn dường như sắp nhảy ra ngoài.

Lâm Trinh nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi người, nhìn về phía Dương Văn Bác, chỉ thấy hắn cả mặt đều đỏ bừng đang nhìn cô.

Dương Văn Bác thấy Lâm Trinh hướng hắn nhìn lại lập tức dời đi tầm mắt. Lâm Trinh thở dài trong lòng ai~ vẫn lên trả lại quần đùi cho hắn đi thôi! Bằng không cô cũng không biết Dương Vắn Bác có dám ra cửa không nữa.

Vì thế Lâm Trinh đem quần cộc ném cho Dương Văn Bác nói: "Ngượng ngùng, ta không cần nữa, huynh đem nó mặc vào đi!"

Dương Văn Bác nghe xong ngây ngẩn cả người, sau đó ngơ ngác hỏi: "Vì sao?" Hiển nhiên hắn quên mất vừa rồi hắn có bao nhiêu không tình nguyện đưa quần đùi cho Lâm Trinh.

"Ta chọc huynh chơi." Lâm Trinh không biết xấu hổ nói.

"......"

Khuôn mặt tuấn tú của Dương Văn Bác vốn dĩ đỏ bừng bừng nháy mắt lại đen như đáy nồi.

"Ai~ Được rồi! Nhìn huynh hiện tại đáng thương thế này ta cũng không chọc huynh nữa, ta cũng nên cáo từ rồi." Lâm Trinh nói xong cầm lấy ba lô tính toán chạy lấy người.

Dương Văn Bác vốn còn có chút tức giận vì Lâm Trinh đùa giỡn hắn, nhưng vừa nghe thấy cô muốn cáo từ với mình, trong lòng liền quýnh lên, bất chấp tức giận: "Cô muốn đi đâu?"

"Không biết. Cứ vậy đi, có duyên gặp lại. Ôi! Không, không bao giờ gặp lại là tốt nhất." Lâm Trinh nói xong cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài.

"Đợi một chút, Lâm cô nương, Lâm cô nương..." Dương Văn Bác nghe thấy Lâm Trinh nói phải đi, còn nói không bao giờ gặp lại trong lòng liền gấp gáp, vừa vội vã gọi tên cô, vừa khởi động thân thể của mình, nhưng mà dược hiệu trên người hắn còn chưa có hết, toàn thân như cọng bún, cho nên chỏ vừa đứng dậy lại ngã nhào xuống trên giường.

"Ầm —— " Một tiếng cửa liền bị đóng lại.

Dương Văn Bác ngơ ngác nhìn cửa, thầm nghĩ có phải hắn chọc giận cô rồi không? Vì sao đột nhiên lại nói những lời này? Chẳng lẽ cô chán ghét hắn rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền đau xót, giống như có ai đó hung hăng bóp trái tim của hắn, làm hắn đau không thở nổi. Không muốn nàng rời khỏi hắn, không nghĩ họ sẽ không bảo giờ gặp lại, hắn muốn cưới nàng, muốn ở bên cạnh nàng vĩnh viễn.

Hiện tại mới nhận ra thì ra hắn thích nàng, nhưng dường như đã quá muộn đi? Nàng đã đi!

Không! Hắn muốn đi tìm nàng, sau đó thổ lộ tâm ý với nàng, đôi mắt phiến hồng của Dương Văn Bác chưa từng lộ ra ý chí kiên định như thế bao giờ.

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now