Chương 21: Nhiệm vụ chính thứ 2

56 8 0
                                    

Edit: cầm thú

Hách Chung và Lâm Uyển Như nghe thấy tiếng nói ở gần bên tai, nhưng không nhìn thấy bóng người, trong lòng bọn họ liền sợ hãi không thôi. Hách Chung kéo Lâm Uyển Như tới gần núi giả để tìm người, phát hiện không có ai mới khẽ nói: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Không cần giả thần giả quỷ, xuất hiện đi."

"Không có gì, vừa nãy vô tình nghe được các ngươi muốn bỏ trốn, hơn nữa ta vừa vặn là kẻ thù của Đàm Tác Quân, thuận tay muốn giúp đỡ các ngươi. Như thế nào? Các ngươi không muốn sao? Ta có một biện pháp giúp các ngươi tương thân tương ái quang minh chính đại xuất hiện trong mắt người đời nha~" Lâm Trinh dựa người vào núi giả cười tà mị nhìn vẻ mặt kích động lẫn sợ hãi của bọn họ.

Hách Chung và Lâm Uyển Như lại nghe thấy giọng nói vang lên bên tai, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người nào mới cảm thấy cả người lạnh buốt, lúc này Lâm Uyển Như nhớ tới chuyện thư phòng bị đốt, vì thế cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, đốt thư phòng là ngươi làm sao?"

"Đúng vậy!" Lâm Trinh không phủ nhận mà trực tiếp thừa nhận.

Hách Chung và Lâm Uyển Như nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, có thể ngang nhiên đốt phủ thừa tướng, lại không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe thấy tiếng nói, đoán chừng vị này là cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ.

Hách Chung thầm nghĩ, nếu như vị này đã sâu không lường được thì sẽ không lừa gạt bọn họ, nếu như đổi sang là hắn, giết bọn họ quả thật quá dễ dàng, vì thế hắn muốn xác định một chút, sau đó cẩn thận hỏi: "Tiền bối, ngài nói thật sao?"

"Ta đâu có rãnh rỗi lấy chuyện này đi lừa gạt các người, ta cũng rất bận rộn, thôi, nếu các ngươi đã không tin, vậy ta đi đây." Lâm Trinh đứng thẳng nói.

"Đợi một chút, tiền bối." Hách Chung vừa nghe Lâm Trinh nói muốn đi, vội vả nói.

Lâm Trinh khóe miệng kéo lên cao, nghĩ thầm, cá mắc câu rồi, thật sự quá tốt: "Thế nào? Muốn ta giúp sao?"

Hách Chung cắn răng nói với không khí: "Được, ta tình nguyện xin ngài giúp đỡ, chỉ cần tiền bối có thể giúp chúng ta cả đời không bị bọn họ phát hiện, có thể giúp chúng ta quang minh chính đại sống hạnh phúc bên nhau, sau này tính mạng của ta là của tiền bối."

Lâm Uyển Như nghe Hách Chung nói vậy liền kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt lo lắng, hắn nhìn nàng ra hiệu bảo yên tâm. Đã không còn cách nào khác, bảo hắn nhìn nữ nhân của mình tiếp tục ở trên giường của nam nhân khác, trái tim hắn đau như dao cắt, sống không bằng chết. So với cuộc sống sống không bằng chết, chẳng bằng bây giờ tin tưởng, có chết cũng sẽ không hối tiếc.

"Này! Không cần nói nghiêm trọng như vậy, ta không cần mạng của ngươi, chỉ muốn giúp các ngươi mà thôi, về phần nguyên nhân coi như ta không muốn nhìn thấy một đôi tình nhân chia ly vậy thôi." Lâm Trinh nhìn thấy bộ dạng không sợ chết của Hách Chung cảm thấy có chút buồn cười: "Tốt, các ngươi quyết định bỏ trốn đúng không?"

"Chắc chắn." Hách Chung gật đầu nói.

"Ta..." Hách Chung nhìn vẻ mặt do dự của Lâm Uyển Như, nắm chặt tay nàng, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lâm Uyển Như nhìn ánh mắt ngày càng nhạt của Hách Chung, cắn môi nói: "Ta chắc chắn."

Lâm Trinh nghe xong vui vẻ nheo mắt lại: "Tốt tốt, nếu hai người đều quyết định bỏ trốn, lựa ngày không bằng trùng ngày, cứ tính hôm nay đi, chính là lúc này!"

"Ha?" Hách Chung và Lâm Uyển Như nghe vậy không kịp phản ứng, đột nhiên cơ thể giống như bay lên trời, ngay sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, cảnh tưởng trước mặt bay qua rất nhanh, bọn họ sợ tới mức ngây người, không lâu sau, lúc bọn họ hoàn hồn trở về, thì thấy bản thân đang ở vùng hoang vu rồi.

Hách Chung và Lâm Uyển Như sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Hách Chung ôm lấy Lâm Uyển Như nuốt nước miếng nhìn bốn phía nhưng vẫn không thấy ai, liền nói: "Tiền bối ngài còn ở đây không?"

"Còn!" Lâm Trinh đứng bên cạnh bọn họ nói.

"A!!" Lâm Uyển Như sợ tới mức hét lên một tiếng, dúi đầu vào trong ngực Hách Chung ôm chặt lấy hắn.

Mà Hách Chung cũng bị tiếng nói của nàng dọa sợ chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Lâm Trinh nhìn bộ dáng sợ sệt của bọn họ, lắc đầu, trong lòng chê bai tâm lý quá kém: "Được rồi, hiện tại bắt đầu thực hiện lời hứa của ta."

Lâm Trinh nói xong thầm niệm thuốc chỉnh dung, trong tay liền xuất hiện bình thuốc chỉnh dung, nàng ném ngay chân bọn họ nói: "Bên trong có thứ có thể thay đổi hình dạng của các người, chỉ cần ăn một viên có thể tùy ý thay đổi hình dạng các ngươi muốn. Nếu các ngươi không ngại ngoại hình mới của đối phương, thì cứ ăn thuốc này đi! Sau khi thay đổi hình dạng cho dù các ngươi xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không nhận ra, như vậy rất tốt đúng không?"

Thuốc chỉnh dung đối với Lâm Trinh mà nói chỉ là đồ cùi bắp, cho hai người bọn họ cũng chẳng sao, vì để hoàn thành nhiệm vụ bỏ chút đồ này cũng không có gì lớn.

Hách Chung nhìn cái bình đột ngột xuất hiện bên cạnh lập tức nuốt một ngụm nước bọt, thật sự có thứ thuốc thần kỳ như vậy sao? Nhưng nhìn bộ dạng thần bí khó lường của tiền bối có lẽ sẽ không lừa gạt hắn.

Hách Chung nghĩ xong nhưng do dự một chút, cầm cái bình nhỏ nhìn sang Lâm Uyển Như hỏi: "Nếu như bộ dạng của ta thay đổi nàng sẽ ghét bỏ ta sao?"

Lâm Uyển Như lắc đầu: "Ta còn sợ chàng sẽ ghét bỏ ta chứ?"

Hách Chung nắm chặt tay Lâm Uyển Như cười nói: "Nàng sẽ không, sao ta lại có thể chứ?"

Khuôn mặt Lâm Uyển Như liền đỏ lên.

Lâm Trinh nhìn bộ dạng hai người bọn họ liền thấy ngán, cảm thấy thật đau răng, vì thế đành nói: "Được rồi, các người lấy ra hai viên, mỗi người nuốt một viên, nuốt xong trong nửa giờ phải nghĩ ra hình dáng các ngươi muốn biến thành, nếu không thuốc sẽ mất tác dụng."

Hách Chung đổ thuốc chỉnh dung ra nhìn viên thuốc thần kỳ này hắn do dự một chút sau đó lập tức nuốt xuống, Lâm Uyển Như định lấy bình thuốc từ tay Hách Chung, bị hắn ngăn cản: "Chờ ta thay đổi xong, lại tới lượt của nàng đi!"

Lâm Uyển Như nghe xong lời này, cảm thấy có một luồng nước ấm chảy vào tim nàng, trong ánh mắt cũng hơi hồng, nàng biết Hách Chung lo ngại cái gì, sợ thuốc này có độc cho nên mới tự mình ăn trước, hành động này khiến nàng vô cùng cảm động, sau đó nàng quyết định dù sống hay chết nàng vẫn nguyện ý ở cùng hắn.

Hách Chung quả thật có suy nghĩ này, mặc dù cảm thấy tiền bối không nói dối, cũng sẽ không lừa gạt bọn họ, nhưng chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng, cho nên hắn không thể không đề phòng.

Lâm Trinh nhìn hai người bọn họ show ân ái lại đề phòng nàng, nhất thời cảm thấy cạn lời. Nhưng nói chung, đối với bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy không nên khinh thường hiện thực, phòng bị nàng là điều hiển nhiên. Nghĩ vậy nàng nhìn về phía Hách Chung không biết hắn muốn đổi thành bộ dạng nào.

Hách Chung nói với Lâm Uyển Như xong bắt đầu nghe theo Lâm Trinh suy nghĩ về hình dạng của bản thân, mà bộ dáng của hắn quả thật bắt đầu vặn vẹo, Lâm Uyển Như sợ hãi che miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm quá trình biến hình của hắn.

Không lâu sau, vẻ mặt anh tuấn của Hách Chung biến thành một nam tử khuôn mặt bình thường.

Lâm Uyển Như trợn mắt không dám tin: "Trời ạ! Này... thật sự quá kỳ diệu rồi."

Lâm Trinh nhìn quá trình chỉnh dung, trong lòng cảm thán một trận, viên chỉnh dung thực sự quá có ích nha!

Tiếp theo Lâm Uyển Như run rẩy bắt đầu sờ khuôn mặt Hách Chung, phát hiện là mặt thật mới cảm thấy chuyện lạ lùng này thật sự đã xảy ra, cũng hoàn toàn tin tưởng. Nàng vui vẻ ôm lấy Hách Chung nói: "Thật tốt quá, sau này chúng ta có thể sống chung không bị bắt về nữa rồi."

Trong thế giới này, không ai có kỹ năng chỉnh dung, cùng lắm là hóa trang một chút, nhưng vẫn bị người ta nhìn thấu dễ dàng, hơn nữa không phải ai cũng biết, chỉ cần khuôn mặt bọn họ hoàn toàn thay đổi, bọn họ có thể quang minh chính đại ở chung, dù sao cũng không có ai nghĩ tới chuyện thay đổi dung nhan này.

Sau đó Lâm Uyển Như cũng ăn một viên thuốc chỉnh dung, biến thành một nữ tử khuôn mặt bình thường, nàng nói Hách Chung biến thành một nam tử bình thường thì một nữ tử bình thường mới xứng đôi với hắn không phải sao?

Cuối cùng hai người bọn họ dập đầu cảm tạ với người bọn họ không nhìn thấy, rồi trả lại bình thuốc cho Lâm Trinh, khi bọn họ nhìn thấy bình thuốc biến mất trong không trung lại thấy sợ hãi một phen. Lâm Trinh nhìn thấy hai người không một xu dính túi, đã giúp thì phải giúp tới cùng, cho nên đưa họ một chút vàng bạc rồi bảo họ rời đi, con đường sau này bọn họ phải tự dựa vào bản thân, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới nàng. Sau đó bọn họ lại dập đầu cảm ơn Lâm Trinh rồi mới rời đi.

Đợi bọn họ đi rồi, thuốc ẩn thân cũng hết tác dụng, bóng dáng Lâm Trinh xuất hiện nàng nhìn về mảnh rừng đen tối, một trận gió qua, nàng ôm lấy thân thể run rẩy.

Mẹ ơi, thật đáng sợ nha!

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now