Chương 17 :Nhiệm vụ chính thứ 2

380 41 9
                                    


Edit: Cà ri

Ở trong một gian mật thất bốn phía là vách đá có một bộ bàn ghế và một chiếc giường đá, mà Lâm Trinh lúc này đang nhíu chặt mày nằm trên giường đá.

Một lát sau Lâm Trinh mê mang mở hai mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh, sau đó trừng lớn hai mắt ngồi bật dậy, theo động tác của cô một trận tiếng va bằng kim loại ở trong gian phòng này phát ra tiếng vọng lại.

Cả người Lâm Trinh lập tức cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy tứ chi của cô bị xích sắt màu đen khóa lại, cô lập tức nhảy xuống giường đá cố gắng cạy ra, nhưng xích xắt nối liền với vách đá căn bản không có cách nào kéo xuống được, hơn nữa khóa sắt màu đen trên tay cũng không có cách nào phá hỏng được, dựa vào sức mạnh của cô mạnh hơn với những người bình thường cũng không mảy may hư hao được chút nào, chứng minh xích sắt khóa cô không phải xích sắt bình thường.

Cuối cùng Lâm Trinh suy sút ngồi trên giường đá lẩm bẩm mắng Đàm Tác Quân, cái tên bạch nhãn lang, cô cứu hắn, hắn còn đem cô khóa nhốt ở đây. Nhưng mà cũng phải trách cô quá vênh váo đắc ý buông lỏng đề phòng để hắn có cơ hợi thừa nước đục thả câu, còn phải trách cô quá mức tin tưởng Đàm Tác Quân.

Ai~ Thế mà cô bị khóa nhốt ở đây, vậy chứng minh Đàm Tác Quân cũng đã trở lại Kinh Thành rồi!

Đột nhiên lâm Trinh nhớ tới cái gì, sờ sờ trong lồng ngực lấy ra Gậy điện giật với thuốc viên ẩn thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra Đàm Tác Quân không có lục soát người cô, sau đó cô dem đồ bỏ lại vào trong ngực, lúc này cô mới quan sát lại xung quanh, phát hiện không có cửa, ở chính giữa có bàn với ghế đá, còn cả giường đá cô đang nằm, trong lòng lập tức hoảng hốt.

"Hệ thống, ba lô của ta đâu?" Lâm Trinh vội vã gọi hệ thống.【 Ba lô đã bị Đàm Tác Quân lấy đi. 】

Cả người Lâm Trinh run rẩy lắp bắp nói: "Thế... thế bí mật của ba lô thì sao?"

【 Xin kí chủ yên tâm, người trói định vật phẩm ba lô là kí chủ, nếu mất đi thì trừ kí chủ ra không ai có thể mở ba lô ra.】

"Vậy cho dù mở không ra, nhưng bị người ta dùng dao rạch mở thì sao?" Lâm Trinh không yên tâm hỏi.

【 Xin kí chủ yên tâm, ba lô là vật phẩm đặc thù, cho nên đao thương bất nhập, nước lửa không thâm.】

Lần này cuối cùng Lâm Trinh cũng yên tâm, nói cũng phải, vật phẩm của hệ thống có phải là đồ vật bình thường đâu.

"Này! Hệ thống có biện pháp nào có thể chạy thoát không?" Lâm Trinh hỏi hệ thống.

【 Có. 】

Lâm Trinh nghe xong thì vô cùng vui sướng: "Nhanh nói xem, là biện pháp gì?"

【 Dùng Đạn mù thoát đi là có thể. 】

"Mi nói thể khác gì không nói, với lại ba lô bây giờ không ở chỗ ta." Lâm Trinh bất đắc dĩ nói: "Sớm biết thế thì ta đã đem theo Đạn mù theo bên người rồi. Ai~ bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp nào đem ba lô lấy về."

Sau đó Lâm Trinh nằm trên giường đá chờ Đàm Tác Quân lại tới.

Không biết qua bao lâu, lâu đến lỗi Lâm Trinh sắp mơ màng ngủ tiếp đi mới nghe được tiếng động, Lâm Trinh nghe thấy tiếng động lập tức tính táo lại, bật dậy nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy nơi vốn là vách đá xuất hiện một cái cửa, sau đó nhìn thấy Đàm Tác Quân tóc xõa dài trên người mặc cẩm y mặt nở nụ cười đi tới, Lâm Trinh nhìn thấy nụ cười chói mắt của hắn thì hận không được muốn đem hắn đánh thành đầu heo.

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now