Chương 20: Nhiệm vụ chính thứ 2

63 11 0
                                    

Edit: cầm thú

Đàm Tác Quân nhìn thư phòng cháy thành tro, đột nhiên nở nụ cười, ha ha~ rốt cuộc nàng cũng xuất hiện rồi sao? Nữ nhân, ta muốn xem nàng sẽ chơi tới khi nào.

Ban đầu lúc nhìn thấy thư phòng bị đốt quả thực hắn rất tức giận, nhưng không biết vì sao khi mơ hồ đoán được người làm là ai, tức giận dần dần tiêu tan, mãi đến khi xác định là nữ nhân kia làm, cơn giận của hắn mới hoàn toàn biến mất, thậm chí phiền muộn mấy ngày nay cũng đi đâu mất, hắn lại rất mong chờ không biết lần sau nàng xuất hiện sẽ gây ra chuyện gì làm người ta oán giận đây.

Hắn biết tâm trạng này cực kì không thích hợp, cũng không bình thường chút nào, nhưng khi nghĩ tới nữ nhân kia sắp xuất hiện rồi thì hắn lại kích động không thôi.

Ừm hừ! Tâm tình kì quái này tốt hơn là đừng nghĩ nhiều! Hiện tại cứ nghĩ cách bắt nữ nhân kia đã, về việc sau khi tóm được sẽ làm cái gì? Đến lúc đó lại nghĩ tiếp! Đàm Tác Quân suy nghĩ như vậy rồi rời đi.

***

Lâm Trinh đốt thư phòng Đàm Tác Quân xong liền chạy ra khỏi phủ thừa tướng, tiếp theo gọi rất nhiều đồ ăn mang về phòng ăn chúc mừng bản thân. Trong lòng nàng vừa vui vẻ vừa ăn đồ ăn, nghĩ tới việc Đàm Tác Quân biết tin thư phòng hắn bị nàng đốt thì tức giận thở hổn hển, chỉ cần nghĩ tới đó liền khiến cả người nàng vui sướng.

Ây da! Nàng càng ngày càng xấu tính rồi, cái này không phải chuyện tốt nha. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cần hư vẫn phải hư đúng không? Ăn xong nghỉ ngơi một chút, tối nay lại hành động, nghĩ như vậy, trong ánh mắt Lâm Trinh đầy vẻ hưng phấn kích động.

Màn đêm buông xuống.

Lâm Trinh ăn một viên thuốc ẩn thân sau đó mò mẫn đi tới phủ thừa tướng, nhìn một đám hộ vệ còn đông hơn ban ngày đi ngang qua mặt nàng, trong lòng thầm than, cũng may trước khi vào có ăn thuốc ẩn thân.

Tối nay nàng muốn điều tra tình hình, sau đó mới đi tìm phòng ngủ của Đàm Tác Quân, lại đốt phòng hắn một lần nữa, đến lúc đó chỉ cần Đàm Tác Quân nói với nàng ta hận ngươi, thì nàng không cần phải quấn lấy hắn nữa, nếu như hắn không nói, lại đốt thêm một gian phòng của phủ thừa tướng, để coi hắn có thể nhịn tới khi nào, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Trinh liền hưng phấn.

Tất nhiên tuy rằng Lâm Trinh cao hứng nhưng vẫn nhớ kế hoạch của bản thân, nàng đi đến bên cạnh núi giả, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của đôi nam nữ từ trong núi giả truyền ra, thấp thoáng còn nghe thấy tên Đàm Tác Quân, vì thế nàng lập tức đi tới coi là ai đang nhắc tới Đàm Tác Quân.

Lâm Trinh đi tới gần chỗ đôi nam nữ, sau đó ngây người, lão bà của Đàm Tác Quân đang lôi lôi kéo kéo một nam tử anh tuấn. Nàng đi tới gần, nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Hách Chung, chàng đi nhanh lên! Đêm nay thủ vệ nghiêm ngặt, nếu chàng không đi bị người ta phát hiện sẽ không tốt đâu." Lão bà Đàm Tác Quân trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng thúc giục nam tử tên Hách Chung.

Mà nam tử tên Hách Chung lại không thèm nhúc nhích thâm tình nói với nàng: "Uyển Như, ta khó khăn lắm mới lẻn vào đây gặp mặt nàng một lần, nàng hi vọng ta đi như thế sao?"

Nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói với hắn: "Không phải, thiếp lo lắng cho chàng, từ khi chàng thuê người ám sát Đàm Tác Quân, hắn vừa về liền phái người đi điều tra chuyện này, hiện tại nguy hiểm chưa qua chàng lại xuất hiện, nếu bị phát hiện chàng không chạy được đâu."

"Hừ! Lần trước nhân lúc nàng mang thai gọi hắn trở về, vốn định trên đường đi một kích tất sát, không ngờ, nửa đường có người cứu giúp, nghĩ tới việc thất bại, trong lòng ta cực kì khó chịu." Khuôn mặt Hách Chung đầy sát ý nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ai~ Hách Chung, sao chàng chưa chịu hiểu? Nếu như chàng giết hắn, chúng ta lại bỏ trốn, ai cũng sẽ nghi ngờ là chúng ta làm, đến lúc đó chỉ có một con đường chết!" Ánh mắt nàng bi thương nhìn người yêu ở trước mặt.

Nàng là Lâm Uyển Như, con gái hộ bộ thượng thư. Phụ thân nàng vì muốn mượn sức thừa tướng liền gả nàng cho Đàm Tác Quân, nhưng người yêu của nàng là một hiệp khách, nàng biết thân phận bọn họ không thích hợp, nhưng bọn họ thật lòng yêu nhau, không phải bọn họ chưa từng bỏ trốn, nhưng trốn rồi vẫn bị phụ thân bắt về, khi đó Hách Chung bị hành hạ đến tàn tật, Lâm Uyển Như cầu xin phụ thân nàng thật lâu, phụ thân mới bằng lòng tha cho hắn, nàng cũng không còn cách nào khác chỉ có thể gả qua.

Lâm Uyển Như cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Hách Chung, nhưng sau khi gả tới phủ thừa tướng, mỗi tối Hách Chung đều lén đến thăm nàng, mà nàng cũng không kìm chế vấn vương trong lòng bắt đầu vụng trộm với hắn, cho đến khi Hách Chung phát hiện nàng mang thai con của hắn, rốt cuộc hắn không chịu được nữ nhân của mình ở với nam nhân lăng nhăng, vì thế lợi dụng chuyện nàng mang thai vội vã gọi Đàm Tác Quân trở về định mai phục giết chết hắn.

Ban đầu Lâm Uyển Như không biết Hách Chung muốn giết chết Đàm Tác Quân, mãi đến khi Đàm Tác Quân trở về phủ thừa tướng nàng mới biết chuyện hắn bị người ta ám sát. Hiện tại nguy hiểm của Hách Chung còn chưa qua, cộng thêm tối nay thủ vệ nghiêm ngặt mà hắn lại tới tìm nàng, nàng có thể không lo lắng sao?

"Nhưng ta không chịu được việc nàng ở cùng hắn!" Hách Chung nắm lấy bả vai Lâm Uyển Như vẻ mặt tràn đầy giận dữ.

Lâm Uyển Như kinh sợ vội vàng che miệng Hách Chung, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Hách Chung chàng nhỏ tiếng một chút, gọi người tới liền không tốt đâu."

Hách Chung giữ chặt tay Lâm Uyển Như, lại ôm nàng ta vào lòng nhẹ giọng nói: "Uyển Như, chúng ta bỏ trốn có được hay không?"

"Chàng đang nói cái gì? Chúng ta bỏ trốn, chúng ta có thể chạy đi đâu chứ, dựa vào thế lực của cha ta và thế lực của thừa tướng nhất định có thể bắt chúng ta về lại, đến lúc đó... đến lúc đó..." Trong lòng Lâm Uyển Như sợ hãi không dám nói ra.

Hách Chung muốn nói cái gì đó, lúc này bị một tiếng nói đột ngột cắt ngang: "Nếu các người muốn bỏ trốn, ta có thể giúp đỡ, để hắn cả đời cũng không tìm thấy hai người, các người cả đời cũng được tự do tự tại, sống hạnh phúc với nhau."

Hách Chung kinh hãi nhỏ giọng hô lên: "Kẻ nào?"

"Các ngươi không cần biết là ai, các ngươi chỉ cần biết, ta là kẻ thù của Đàm Tác Quân, miễn là có thể trợ giúp các ngươi bỏ trốn khiến hắn không tìm được, sau đó khiến hắn kinh ngạc là được." Lâm Trinh hai tay ôm ngực đứng bên cạnh bọn họ mỉm cười.

Tốt quá! Đàm Tác Quân bị đội nón xanh, mà người ám sát hắn lại còn là lão bà của hắn, việc này... nghe liền thấy kích thích.

Điều này làm cho Lâm Trinh tạm thời từ bỏ kế hoạch đốt phòng, làm chuyện này trước. Nếu Đàm Tác Quân biết nàng trợ giúp lão bà hắn chạy trốn với nam nhân khác hắn có giận đến thổ huyết hay không? Ha ha~ thật đáng mong chờ!

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now