Chương 12: Nhiệm vụ chính thứ 2

279 38 0
                                    


Edit: Cà ri

Trong đem khuya yên tĩnh, một luồng ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên bệ cửa sổ, cửa sổ giống như được mạ bạc. Mà trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ có một nữ tử thanh tú đang nằm.

Nàng lật người một cái, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên.

【Kí chủ xin chú y, xin chú ý, có nhân vật nguy hiểm đang tiếp cận, có nhân vật nguy hiểm đang tiếp cận. 】

Bỗng nhiên nàng mở mắt thật nhanh ngồi bật dậy: "Cái gì? Có nhân vật nguy hiểm tiếp cận? Mẹ nó! Đến cùng là ai nhàm chán đến mức tìm ta vào lúc nửa đêm thế này?" Trong lòng Lâm Trinh khó chịu mắng.

Lâm Trinh vừa mắng xong, từ cửa sổ, cửa chính vọt vào hơn mười người áo đen, trên tay cầm trường kiếm, lóe ra ngân quang chói mắt.

Tâm tình lúc này của Lâm Trinh khó mà dùng lời có thể hình dung được, chỉ có thể dùng bốn chữ để biểu đạt tầm tình phức tạp lúc này: Con mẹ nó mà.

Lâm Trinh không đợi bọn họ tấn công, lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mà lúc này đám người áo đen kia cũng tấn công về phía cô.

Lâm Trinh nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, đổ ra một viên thuốc ẩn thân nuốt xuống, ngay sau đó bóng dáng của cô trực tiếp biến mất.

Vẻ mặt mấy hắc y nhân ở đây hoảng sợ nhìn Lâm Trinh đột nhiên biến mất, nuốt một ngụm nước bọt, một người áo đen trong đó run run thân thể nói: "Sao lại thế này? Người làm sao lại đột nhiên không thấy nữa?"

Một người áo đen khác cũng sợ hãi nói: "Chẳng lẽ nữ nhân này không phải người?"

Lâm Trinh trốn trong góc phòng, nhìn chằm chằm người áo đen nói cô không phải người, trong lòng yên lặng mắng: Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người.

"Đừng bị nàng dọa, lâu chủ nói cái cô nương này có khinh công tuyệt thế, vừa rồi khẳng định sử dụng khinh công đào thoát." Tên đầu lĩnh áo đen nói với mọi người.

Nhóm người áo đen nghe đầu lĩnh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, đã nói mà! Trên đời này làm gì có người có thể biết mất trong hư không chứ.

"Vậy làm sao bây giờ? Lâu chủ thấy võ công của cô gái này không tồi, mới phái mười mấy người chúng ta tới bắt nàng, hiện tại người đã không thấy, vậy chúng ta trở về giao đãi thế nào đây?"

"Chúng ta đi tìm xung quanh một vòng, nếu thực sự không thấy, lại trở về chịu phạt." Đầu lĩnh áo đen cắn răng nói.

"Rõ."

Sau đó, bọn họ chia nhau ra ngoài tìm, cái này gọi này đến cũng hừng hực, đi cũng hừng hực.

Lâm Trinh thấy đám người áo đen kia biến mất liền từ trong góc chui ra, thật may là cô có thuốc viên ẩn thân bằng không bây giờ cô chính là một khối thi thể rồi. Từ sau khi cô biết thế giới này không có an toàn giống như trong tưởng của mình, cho nên trên người lúc nào cũng mang theo gậy điện choáng váng với thuốc viên ẩn thân, thật may là cô biết tự mình hiểu lấy.

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ ĐồngWhere stories live. Discover now