Chương 22: Nhiệm vụ chính thứ 2

56 11 1
                                    

Edit: cầm thú

Lâm Trinh sắp xếp mọi chuyện xong thì quay về khách điểm đi ngủ, ngày mai nàng muốn đi tìm Đàm Tác Quân tố cáo chuyện này với hắn. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng nàng nói cho hắn nghe, xong bộ dạng hắn tức giận thở hổn hển cũng đủ làm nàng thoải mái rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Trinh rửa mặt xong sau đó ở trong phòng ăn sáng. Cửa phòng chợt mở ra, Lâm Trinh lập tức ngẩng đầu nhìn người không gõ cửa đã xông vào, nhìn thấy người kia xong lập tức ngẩn người, là Đàm Tác Quân!

Tại sao Đàm Tác Quân lại biết nàng ở đây? Nghĩ lại nàng ở trọ ở gần phủ thừa tướng như thế, lại không cố ý ẩn mình, cho nên hắn tìm ra nàng cũng đúng thôi.

Tự nhiên lại tìm tới cửa, nàng đang suy nghĩ không biết phải chạy tới phủ thừa tướng thế nào thì hắn tìm tới rồi.

Đàm Tác Quân ý cười đầy mặt đi tới, Lâm Trinh buông đũa nhìn theo hắn vô cùng đề phòng.

Đàm Tác Quân lại ngồi xuống đối diện nàng cười nói: "Phu nhân ta mất tích là chuyện tốt nàng làm đi!"

Lâm Trinh nhìn bộ dạng chắc chắn của Đàm Tác Quân, cũng không quanh co lòng vòng: "Đúng vậy!"

"Nàng bắt nàng ấy để uy hiếp ta sao?" Đàm Tác Quân đôi mắt híp lại ngón tay quấn lấy ngọn tóc, khóe miệng kéo lên, tối hôm qua sau khi phát hiện phu nhân mất tích, hắn liền nghĩ là do nữ nhân này làm, bởi vì không phải ai cũng có thể xuất hiện ở phủ thừa tướng thần không biết quỷ không hay rồi đem người đi, chỉ có mỗi nữ nhân này muốn chống đối uy hiếp hắn mới làm được thôi.

Lâm Trinh nghe vậy cảm thấy đây cũng là cách hay! Vì sao nàng không nghĩ ra nha? Vì vậy nàng không nói thẳng là bỏ trốn, cười nói với hắn: "Ừm, cho nên ngươi biết phải làm gì chưa hả?"

Đột nhiên Đàm Tác Quân ôm bụng cười phá lên: "Ha ha! Suy nghĩ của nàng quá ngốc rồi!"

Khóe mắt Lâm Trinh giựt giựt hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Đàm Tác Quân ngừng cười, buông lọn tóc xuống, nhìn Lâm Trinh vẻ mặt hắn tràn đầy ý cười: "Cho dù nàng muốn giết phu nhân của ta, ta cũng sẽ không bị nàng uy hiếp, nàng cứ tùy ý mà xử lý đi."

Lâm Trinh nhìn bộ dạng Đàm Tác Quân có vẻ không giỡn sắc mặt nàng đen thui, Đàm Tác Quân là thứ tán tận lương lâm, tốt xấu gì một ngày phu thê trăm ngày ân ái! Cảm thấy uy hiếp hắn cũng vô dụng, vẫn nên nói thẳng chân tướng đi! Vì thế Lâm Trinh vẻ mặt bình tĩnh nói với Đàm Tác Quân: "Ta không bắt phu nhân ngươi, mà là giúp đỡ phu nhân ngươi bỏ trốn với nam nhân khác."

Lúc này nụ cười trên mặt Đàm Tác Quân cứng đờ, thu lại ý cười.

Đàm Tác Quân biết Lâm Uyển Như trước khi gả tới phủ thừa tướng có một tình lang, nhưng lão già kia cố ép nàng lấy hắn, mà hắn cũng cảm thấy không có gì lớn cho nên cưới nàng. Sau khi nàng gả qua vẫn rất quy củ, mặc dù buổi tối hắn thường không về nhà, nhưng vẫn đối xử với nàng tốt, còn tưởng nàng đã sớm quên đi tình lang, hóa ra sự tình không giống trong tưởng tượng của hắn, còn dám bỏ trốn với tình lang của nàng. Xem ra lần trước hắn bị ám sát có liên quan tới tình lang của Lâm Uyển Như.

Lâm Trinh nhìn phản ứng của hắn, thở dài một hơi, xem ra Đàm Tác Quân cảm thấy bị đội nón xanh còn nhục nhã hơn việc lão bà của hắn bị giết! Sớm biết vậy nàng không quanh co lòng vòng làm chi, nàng đắc ý nói: "Thế nào? Ta giúp đỡ nữ nhân của ngươi chạy trốn với nam nhân khác, còn không nhanh cám ơn ta đi."

Đàm Tác Quân khôi phục gương mặt cười cười nói với Lâm Trinh: "Vậy thì thật cám ơn nàng, rất đa tạ, ta nhất định sẽ bắt bọn họ về, ở trước mặt nàng lột da đôi gian phu dâm phụ kia rồi tặng cho nàng."

Mẹ nó! Qúa độc ác rồi. May mắn đã chỉnh dung, nếu như bọn họ không ngốc đến mức lộ ra chân tướng, chỉ sợ cả đời này không có ai có thể tìm được đâu.

Vì thế Lâm Trinh nói với Đàm Tác Quân: "Ta có thể giúp đỡ bọn họ chạy trốn, tất nhiên có cách khiến ngươi không tìm thấy họ, cho nên lễ vật của ngươi chỉ sợ cả đời không nhận được rồi."

"Bảo vật trên người nàng xem ra không ít đâu." Đàm Tác Quân ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào Lâm Trinh.

"Cũng không nhiều lắm, không nhiều, chỉ có vài vật giữ mạng thôi mà." Lâm Trinh lắc đầu khiêm tốn nói.

"Ha ha~ đừng khiêm tốn như vậy, bây giờ toàn bộ hứng thú của ta đều đặt lên người nàng rồi nha?" Đàm Tác Quân nói xong ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới Lâm Trinh.

Lâm Trinh nhìn ánh mắt của Đàm Tác Quân mà nổi hết da gà, cơ thể cũng run lên nàng nói với hắn: "Này! Rốt cuộc ngươi..." Còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng, trong lòng kinh hãi muốn chạy trốn, nhưng mà không kịp rồi, ngay sau đó, rầm một tiếng ngã xuống đất.

Đàm Tác Quân nhìn Lâm Trinh té xỉu trên đất hắn đi tới bên cạnh nàng cười nói: "Rốt cuộc cũng bắt được nàng rồi, thật không dễ dàng."

Đàm Tác Quân biết nếu phái người đi bắt Lâm Trinh đảm bảo về tay không, liền phải tự mình tới cửa, sau khi quyết định liền mang theo mê hương trên người, loại mê hương này cũng không phải mê hương bình thường, chính là mê hương không vị, chỉ cần đeo mê hương trên người trong vòng một nén nhang sẽ ngất, bởi vậy hắn đã ăn thuốc giải trước khi tìm tới cửa phòng Lâm Trinh.

Ha ha~ sự tình thuận lợi hơn trong tưởng tượng!

Đàm Tác Quân ngồi xuống bế Lâm Trinh lên, hắn nhìn hai mắt nhắm chặt của Lâm Trinh, trong lòng cực kì vui sướng, hắn muốn nhìn xem lần này nàng sẽ trốn cách nào.

****

Đàm Tác Quân ở trong phòng mỹ nhân bàn tay xoa nắn cằm Lâm Trinh nàng nằm trên giường còn chưa tỉnh dậy, hắn không ngừng đánh giá Lâm Trinh từ khuôn mặt cái mũi tới đôi môi, phát hiện bộ dạng nàng nằm im không chêu trọc người khiến hắn rất thích, đặc biệt là cái miệng đỏ hồng, không dày không mỏng, hôn lên chắc vị không tệ.

Không biết sao Đàm Tác Quân lại có suy nghĩ đó, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hắn liếm liếm môi mỏng của mình, phát hiện cái miệng nhỏ của Lâm Trinh càng nhìn càng đáng yêu, càng muốn nếm thử hương vị đó, vì thế không kiềm chế được từ từ cúi người tới gần cái môi kia.

Thời điểm môi Đàm Tác Quân sắp chạm vào môi Lâm Trinh, Lâm Trinh đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm Đàm Tác Quân gần ngay trước mặt. Trong lòng nhảy dựng lên, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Đàm Tác Quân thấy Lâm Trinh đột ngột tỉnh dậy, trái tim hắn đập mãnh liệt.

Vì muốn che giấu ý nghĩ không đúng của mình, cố gắng áp chế cảm xúc, mặt mỉm cười nói: "Ha ha~ không phải là nhìn nàng tỉnh giấc đó sao, thế nào? Nàng mong chờ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Đàm Tác Quân không phát hiện lúc này lỗ tai của hắn hơi đỏ.

Lâm Trinh nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, cảm giác Đàm Tác Quân có chút kì lạ, nhưng không thể nói hắn kì lạ ở chỗ nào. Ai! Không nghĩ ra vậy thì không nghĩ nữa, hiện tại bản thân không di chuyển được, hẳn là liên quan tới việc hắn hạ dược?

Nhưng Lâm Trinh vẫn muốn hỏi cho ra lẽ, vì thế nói: "Ngươi hạ dược gì với ta?"

"Chỉ là nhuyễn cốt tán và điểm huyệt của nàng mà thôi." Đàm Tác Quân chỉnh đốn cảm xúc của bản thân rồi ngồi bên cạnh giường.

Lâm Trinh không nói gì, không cần phải phòng bị nàng như thế chứ? Vậy mà dùng đến hai biện pháp đề phòng: "Được rồi! Lần này chúng ta không cần phải vòng vo, ngươi lại muốn làm cái gì?"

"Hửm? Muốn làm cái gì? Tất nhiên là chuyện lần trước chúng ta còn chưa làm xong." Đàm Tác Quân nắm lấy cằm Lâm Trinh cười nói.

"Chuyện gì?" Trong lòng Lâm Trinh có chút căng thẳng, chắc không phải là thứ nàng đang nghĩ chứ?

"Ha ha~ tất nhiên là... chuyện nam nữ vui vẻ." Đàm Tác Quân cũng dịu dàng nói thẳng.

Vẻ mặt Lâm Trinh lập tức đen thui, thật đúng là cái thứ này, Đàm Tác Quân chết tiệt. Hiện tại nàng không thể động đậy, căn bản không có khả năng chạy trốn.

Đàm Tác Quân nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Trinh, nghĩ thầm, hiện tại nên bắt đầu hành động, vì thế bàn tay hắn từ cổ chậm rãi mò xuống dưới ngực Lâm Trinh, trong lòng có hơi căng thẳng, phải biết hắn làm chuyện này với bao nhiêu nữ nhân, cho tới bây giờ chưa từng biết căng thẳng là gì, lần trước áp bức nàng cũng không có tâm tình này. Vì để Lâm Trinh không nhìn ra biểu hiện kì lạ của hắn, hắn khống chế cảm xúc, từ từ cởi áo khoác Lâm Trinh.

Lúc này Lâm Trinh cũng rất nóng nảy, chẳng lẽ thật sự phải phóng ra một đống kia mới có thể cứu vớt bản thân sao? Mặc dù biện pháp này không tệ, nhưng về sau nàng sẽ bị ám ảnh đó được không? Nàng thật sự muốn khóc.

Đàm Tác Quân cởi áo khoác Lâm Trinh xong, tiếp tục cởi áo trong, nhưng phát hiện bàn tay run lên, mà trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, hình như hắn rất căng thẳng, này... sao có thể chứ?

"Tay ngươi run rồi." Lâm Trinh vừa nghĩ cách, vừa nhìn Đàm Tác Quân, phát hiện biểu hiện của hắn không thích hợp lắm, sao có thể chậm rì rì như vậy, bàn tay còn run nhè nhẹ, phải biết lần trước hắn cởi đồ nàng, thiếu chút nữa xé nát quần áo nàng, lần này là bị sao thế?

"Không có." Đàm Tác Quân nghe xong cơ thể đột nhiên cứng đờ, hắn phủ nhận.

"Có, trán của ngươi chảy mồ hôi rồi kìa." Lâm Trinh nhìn chằm chằm Đàm Tác Quân, hắn không bình thường chút nào.

"Không có, nàng hoa mắt rồi." Đàm Tác Quân tiếp tục phủ nhận.

"Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ngươi đỏ mặt rồi kìa." Lâm Trinh nhíu mày nói.

"..." Động tác của Đàm Tác Quân dừng lại, sau đó hắn vội vàng xoay người đứng dậy rời đi.

Rầm một tiếng, cửa bị người ta mạnh mẽ đóng lại.

"..." Lâm Trinh yên lặng nhìn Đàm Tác Quân rời đi giống như là chạy trốn, hắn sẽ không... xấu hổ đấy chứ?

Ây~ trời ạ! Ai nói cho nàng biết Đàm Tác Quân có phải bị hư rồi không? Suy nghĩ tới Đàm Tác Quân thường ngày hung ác tự kỷ bây giờ cũng biết xấu hổ, cả người nàng đều thấy sảng khoái!

[Edit/ Hệ Thống] Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi  - Quỷ Đồngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن