Chapter 1: ước mơ của cô gái nhỏ

8.1K 277 7
                                    

Trời vừa hửng sáng, một cô bé trạc khoảng 8 9 tuổi, chạy thật nhanh đến một căn phòng khác, mở tung cửa, ánh sáng nhanh chóng lắp đầy căn phòng có những đứa trẻ đang say ngủ. Trên gương mặt cô bé nở một nụ cười tươi rói, cất giọng thánh thót đáng yêu

"MỌI NGƯỜI, TRỜI SÁNG RỒI, MAU DẬY CÙNG AMI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG ^^"

Baek Yeon Hee, người phụ nữ độ tuổi tầm 30, từ từ ngồi dậy, nhìn về phía cửa, thở ra một tiếng, lắc đầu môi nhẹ mỉm cười, đưa tay cuốn mái tóc đang xõa lên, ngồi xếp bằng trên giường của mình, thấy Ami ở cửa, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm cô, liền rời khỏi giường, bước đến xoa đầu cô gái nhỏ.

YH: Sao con không ngủ nhiều hơn một chút? Con còn nhỏ, không cần mỗi ngày đều dậy sớm như vậy đâu.

Ami hai mắt long lanh nhìn người phụ nữ, liền nở nụ cười tinh nghịch

Ami: Tập thể dục buổi sáng sớm mới tốt cho sức khỏe chứ ạ, con muốn các em được rèn luyện sức khỏe từ bé, sẽ không hay bị bệnh lặt vặt, cô nhi viện của chúng ta dù không lớn, nhưng một mình mẹ nuôi tận 12 đứa trẻ, không thể chăm sóc tốt cho từng em được, con hiện tại đã 9 tuổi rồi, cũng là người lớn tuổi nhất so với các em, muốn giúp đỡ mẹ một chút. Người cần nghỉ ngơi nhiều là mẹ mới phải.

YH: Ôi cái con bé này, con hiểu chuyện như vậy, sao mẹ nỡ giao con cho gia đình khác đây?"

Ami vội lắc đầu, ôm lấy Yeon Hee, dụi đầu vào lòng cô

Ami: Mẹ đừng nói như thế, mặc dù... con đã từng muốn có một gia đình đầy đủ, nhưng bây giờ, chỉ muốn ở với mẹ và các em thôi.

Yeon Hee ngồi hạ thấp người, nhìn vào mắt Ami một hồi, có vẻ như cô bé này đang nói dối, vì mỗi khi nhìn một đứa bé nào đó được nhận nuôi, hay những đứa bé có cha mẹ đầy đủ, đôi mắt nâu xinh đẹp này luôn lộ rõ lên điều gì đó, nếu không muốn dùng đến từ "ghen tỵ" Yeon Hee ngồi thụp xuống, đưa tay lên xoa gò má nhỏ nhắn

YH: Con nói dối đúng không?

Ami im lặng một hồi, sau đó lắc đầu

Ami: K...không ạ.

YH: Mẹ biết, con rất muốn có một gia đình, đúng không? Mẹ hứa, mẹ sẽ tìm được một gia đình thật tốt cho con.

Cô gái nhỏ đột nhiên hai mắt rưng rưng, nhỏ giọng hỏi

Ami: Nhưng nếu con đi rồi, ai sẽ giúp mẹ nuôi nấng các em?

Yeon Hee đưa tay lau nước mắt cho Ami, ôm cô bé vào lòng, tay vuốt mái tóc suôn mượt của cô. Đứa trẻ này, đúng là làm người ta không thể không yêu thương.

YH: Mẹ chỉ giúp đỡ các con được một thời gian, các con cần có cuộc sống đầy đủ hơn, một cuộc sống mà đáng lẽ một đứa trẻ cần phải có. Ami à, con đã ở đây được 9 năm rồi, mẹ cũng nhìn thấy những khát khao trong đôi mắt của con. Đã đến lúc...cần tìm cho con một gia đình thật thật tốt.

Ami không nói thêm lời nào, ôm lấy cổ Yeon Hee, úp mặt vào vai cô, như đang cố lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra.

YH: Được rồi, Ami của mẹ ngoan lắm, mau vào gọi các em dậy, chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng, Ami mới sáng sớm đã khóc nhè rồi.

Cô bé sụt sịt vài cái, đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, dù gương mặt và đôi mắt hơi ửng hồng, nhưng khi em nở nụ cười, sự tươi tắn càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thêm phần đáng yêu.

---------4 năm sau--------

YH: Cảm ơn ông bà đã nhận thằng bé Jimin này, thằng bé rất hiểu chuyện, chỉ có điều là hơi tinh nghịch một chút.

"Không sao ^^ con trai hiếu động một chút cũng tốt, vợ chồng tôi hiếm muộn con trai, sợ sau này không ai thừa kế sản nghiệp, có một đứa con trai đáng yêu thông minh như vậy, chúng tôi xin hứa sẽ yêu thương thằng bé thật nhiều, cô cứ yên tâm giao thằng bé cho chúng tôi, thằng bé sẽ có cuộc sống với những điều kiện tốt nhất."

YH: Jimin à! Đến với bố mẹ mới đi con trai, từ nay họ sẽ là bố mẹ của con.

Đột nhiên cậu bé phụng phịu, như không muốn đi, Yeon Hee khó xử vô cùng, mới từ từ trấn an Jimin.

YH: Con về đó sống với họ, họ có điều kiện tốt, con sẽ được đến trường, sẽ có nhiều bạn bè hơn ở đây.

JM: Con không thích!

Yeon Hee nhìn đôi vợ chồng kia, cô muốn xin lỗi họ, nhưng họ hiểu cậu bé này có vẻ cần thời gian để thích nghi, nên cả hai đều mỉm cười, gương mặt không hề lộ ra vẻ khó chịu

YH: Jimin ah, nói mẹ nghe sao con không đi với bố mẹ mới?

JM: Vì không có chị Ami đi với con.

YH: Họ chỉ muốn nhận con, chị Ami sẽ có người khác nhận nuôi chị ấy. Jimin ngoan nào, mau đến nhận ba mẹ mới đi con.

JM: Nhưng mà.....

YH: Nghe mẹ, nhanh nào!

Jimin buồn bã cúi đầu, đi từng bước chậm rãi về phía đôi vợ chồng kia. Đột nhiên từ ngoài cổng, một cô bé hớn hở chạy vào, trên tay mang rất nhiều đồ ăn vặt.

Ami: MẸ ƠIIIII, MẸ XEM HÔM NAY CON CÓ GÌ CHO CÁC EM NÀY! HÔM NAY CON...

Ánh mắt Ami nhìn về phía Jimin, bước chân cũng từ từ chậm lại, đồ trên tay cũng lần lượt rơi xuống đất.

Ami: J...Jimin, em ấy...

Yeon Hee nhanh chóng tiến về phía cô, vui vẻ nói với Ami.

YH: Jimin được hai ông bà Park đây nhận nuôi, họ đều là những người có tiếng trong giới thượng lưu, chắc chắn thằng bé sẽ có cuộc sống tôt.

Ami: Vậy là... Jimin sẽ...

Cậu bé quay đầu nhìn 2 vợ chồng kia, ánh mắt như đang muốn khẩn cầu

JM: Bố, mẹ, bố mẹ có thể nhận chị ấy về nhà chúng ta với con không? Con sẽ không đi nếu không có chị ấy đi cùng.

Hai vợ chồng họ nhìn nhau, người mẹ ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin

"Ở nhà chúng ta đã có 4 chị gái rồi, mẹ cũng rất muốn nhận thêm chị ấy, nhưng mà... sợ sẽ không thể yêu thương chị ấy nhiều được con trai ạ"

JM: Thật sự không thể sao ạ?

Người mẹ gật đầu.

JM:Vậy... có thể cho con ở lại đây nửa ngày nữa được không ạ? Con muốn nói lời tạm biệt chị Ami và các em.
------>>><<<------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now