chapter 2: Hứa

2.3K 217 0
                                    

Ami: một chocolate thường cho em, một chocolate bạc hà của chị, đây, cầm lấy!^^

Ami đưa cho Jimin một que kem chocolate, cậu bé đáng lẽ phải vui vẻ nhận lấy, nhưng hôm nay gương mặt lại không được vui.

Trên đường phố tấp nập người qua lại, trời hôm nay cũng thật đẹp, chỉ có điều tâm trạng của 2 đứa trẻ này không được như sắc trời hôm nay.

JM: Em đi rồi....thì chị có buồn không?

Ami nhấm nháp que kem trên tay, nghe xong câu hỏi của Jimin, trong tâm dấy lên một cảm giác như mất mát, Jimin là đứa em trai cô quý nhất trong cô nhi viện, cậu bé này hiếu động, vô cùng tốt bụng, lại cực kì thông minh, lúc nào cũng phụ giúp Ami và mẹ Yeon Hee chăm lo cho các em. Nếu nói không buồn, thì là nói dối. Ami gượng cười, cố tỏ ra mình đang rất vui, rất hạnh phúc

Ami: Sao chị có thể buồn khi Jimin được một nhà giàu có nhận nuôi chứ? Khi Jimin về nhà mới, cố gắng làm thân với các chị trong nhà, đừng nghịch ngợm, cố gắng học thật tốt, sau này có điều kiện, chị chắc chắn sẽ đi tìm em.

JM: Chị hứa nhé, hứa là phải đi tìm em. Chúng ta sẽ tìm nhau ^^

Ami: Ừ ^^! Chúng ta sẽ tìm nhau.

Hai đứa trẻ đưa tay lên đan 2 ngón út lại vào nhau.

JM, Ami: Promise ^^!

JM: Chị có thể cho em thử vị mint chocolate được không ạ?

Ami: Ơ, không phải em rất ghét vị kem này sao?

JM: Em muốn ăn nó, chị cũng ăn kem của em, coi như là trao đổi lần đầu của hai chúng ta. ^^

Ami: OK, nhưng mà... có được không?

JM: Aissh chị đúng là, đưa cho em!

Nói xong cậu bé liền giật lấy que kem trên tay cô, cắn một lần đi hẳn nửa cây.

Ami nhìn mặt Jimin không khỏi bật cười, rõ là cậu không ăn được vị kem này, nhưng vẫn cố nuốt xuống, sau đó gương mặt khó chịu thấy rõ.

Ami: Chị đã bảo không ăn được rồi mà.

JM: Chị ăn được em cũng phải ăn được.

Ami: Jimin à, sao em lại như thế?

JM: Vì....

Mặt cậu bé ửng đỏ, vừa mới ăn kem xong môi cũng bị hơi lạnh làm cho sưng lên đỏ mọng, thoạt nhìn trông cực kì đáng yêu.

JM: Vì... Jimin thích chị!

"JIMIN AH!"

Trước mặt Jimin và Ami, có một người phụ nữ ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, qua cửa sổ xe cất giọng gọi lớn. Bà mở cửa đi về phía 2 đứa trẻ.

"Mau về nhà chúng ta thôi con, đến lúc rồi"

JM cố ăn phần còn lại của vị kem mà cậu ghét nhất, sau đó kéo tay Ami về phía mình, làm cô bé đổ nhào về phía trước, vừa vặn áp má lên môi cậu.

Người phụ nữ bật cười, Jimin cũng rời môi khỏi má Ami, lưu luyến một hồi, cũng nắm tay người phụ nữ rời đi. Lúc lên xe rồi, vẫn ngoái đầu ra cửa sổ xe, nhìn Ami cho đến khi chiếc xe khuất dạng.

Mắt Ami chợt rơi lệ. Cô nửa muốn ớ với mẹ Yeon Hee, nửa lại muốn có một gia đình đầm ấm, hiện tại còn có cảm xúc buồn bã vì chia tay Jimin, không thể cầm nước mắt, ngồi thụp xuống, mặc cho người qua đường nhìn chằm chằm vào mình, cô bé vẫn ngồi đó, úp mặt vào đầu gối, khóc lên thành tiếng.

Lúc này, cô mới nhận ra, trên cổ tay mình có một cái vòng, còn có 1 tờ giấy nhỏ dán trên đó. Mới đưa tay lau nước mắt, đến chiếc ghế đó, ngồi xuống cẩn thận đọc mẫu giấy

"Chị hãy giữ cái vòng này, để sau này nếu gặp lại nhau, em có thể nhận ra chị

Chị Ami, Jimin thích chị nhất trên đời này!"

Dòng chữ cuối làm Ami đang sụt sùi thì bật cười, Jimin thích cô, thảo nào dù thua cô 1 tuổi, vẫn luôn bảo vệ cô, chưa bao giờ để cô phải khóc cả.

Cẩn thận gấp mẫu giấy cho vào túi áo, Ami cố nén những lộn xộn trong lòng xuống, một mình bước trên đường, con đường hôm nay, dù có tấp nập người qua lại, đối với Ami vẫn thật cô đơn.

Lúc đợi qua đường, bên cạnh Ami là một người phụ nữ thoạt nhìn sang trọng, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi buồn man mác, khóe mắt có một chút ướt, trên tay bà cầm một tờ giấy có vẻ như là kết quả siêu âm.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không giữ được con, cũng không còn cơ hội nào để con có thể về bên mẹ, mẹ thật đáng chết"

Đột nhiên, đèn báo hiệu cho phép người đi bộ qua đường vẫn chưa bật sáng, người phụ nữ đó liền đi nhanh xuống đường, một chiếc xe từ xa chạy đến, sau đó, chỉ có sự bàng hoàng của người đi đường

Tiếng còi xe cấp cứu dần dần to hơn...

----------
Tại bệnh viện

Baek Yeon Hee sắc mặt tiều tụy, tay nắm chặt tay cô gái nhỏ đang giành giật sự sống trên giường, đã hôn mê 2 ngày nay, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì khả quan.

"Con bé đã tỉnh chưa?"

Một người phụ nữ đứng sau lưng , buồn bã đặt tay lên vai Yeon Hee trấn an

"Hôm đó, là con bé đã cứu mạng tôi, tôi mới là người có lỗi, cô... đừng quá đau buồn"

Yeon Hee bật khóc, Ami từ bé đã chịu khổ, bây giờ lại như thế này, sao có thể không cảm thấy đau buồn.

YH: Con bé từ lâu đã không có tình thương của bố mẹ, tôi cố gắng nhưng vẫn không thể làm con bé cảm nhận được tình yêu thương thật sự. Bây giờ con bé nằm đây, sống chết ra sao còn chưa rõ, tôi có lỗi quá

"Con bé... là trẻ mồ côi sao?"

YH chỉ gật đầu một cái, tay cầm đôi tay nhỏ xoa xoa, ruột gan nhìn trên máy đo mà cứ nóng như lửa đốt.

Mắt Ami bỗng nhiên cử động, từ từ hé mở nhìn về phía Yeon Hee, người phụ nữ kia cũng mừng rỡ, lập tức chạy đi kêu bác sĩ.

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now