chap 24 (H): gặp lại người cũ

2.9K 157 5
                                    

Jungwoo thắng xe, chiếc xe vì đi với tốc độ khá nhanh nên phải quay hẳn 180° mới dừng lại. Jimin nếu phản xạ yếu thì thật sự có thể văng khỏi xe ngay.

Jimin bước xuống xe, chân đi chả vững, thiếu chút là ngã rồi. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cũng gọi là hào nhoáng.

JW: Nhà cậu ở đây à, nhìn cũng đẹp đấy chứ.

JM: cảm ơn, thà đi bộ, còn hơn phải ngồi lên chiếc xe đó.

JW: Này!

JM: Cái gì?

JM: Nón bảo hiểm!

Jimin liếc mắt lên thấy chiếc nón bảo hiểm còn ở trên đầu, gỡ ra quẳng vào người Jungwoo.

JM: Của anh, nhớ, chăm sóc tốt cho chị ấy và nhớ giữ lấy chị ấy đấy.

Cùng lúc đó một người mở cổng đi ra, thấy Jimin chỉ gật đầu một cái. Jungwoo đưa mắt nhìn theo cô gái đó, thấp giọng gọi

JW: Park Min Hwa!

Cô gái đó khựng lại, giọng nói này thật sự rất quen, hai tay đột ngột nắm chặt, từ từ quay lại về phía có tiếng gọi.

MH: J...Jeon Jungwoo!

JW: rất vui được gặp lại em.

Trên mặt Jungwoo nở ra một nụ cười đểu cáng, Jimin nhìn chằm chằm hai người. Là người quen? Thôi thôi, không muốn quan tâm, thong thả đi vào trong nhà.

Bước vào phòng ném cặp sách lên bàn, Jimin thở dài một hơi như đang luyến tiếc điều gì đó. Sau đó nói vu vơ mấy câu.

JM: Mình mà làm vậy thì bố mẹ giận cho xem. Haizz. Sao gu của chị ấy lại là một tên như vậy chứ? Ơ nhưng mà...

Đột nhiên anh sực nhớ gì đó. Lúc Jungwoo cởi nón bảo hiểm đến định đỡ anh, có gì đó không đúng lắm.

Người ở cổng trường với Ami là tóc đen, còn người này là tóc đỏ mà.

---------

MH: Anh... sao anh lại ở đây?

JW: nhà của em ở đây sao? Mà khoan đã, gặp lại người yêu cũ, chí ít em cũng phải chào lại một tiếng chứ.

MH: Tại sao tôi phải chào anh?

JW: Em nên nhớ một điều, chúng ta đã từng rất vui vẻ với nhau đó cô gái ạ. Lần đó là tự em nói chia tay mà. Tôi chỉ làm theo lời em thôi.

MH: Tôi... tôi chỉ muốn thử anh, nào ngờ anh lại đồng ý.

JW: Em nghĩ tôi là ai? Em nghĩ... mình quan trọng với tôi à?

MH: Tôi....

Jungwoo tiến sát sau lưng Min Hwa, đưa miệng lại sát tai cô.

JW: Em... còn yêu tôi mà, đúng không?

--------

Trong khách sạn, trên giường một đôi nam nữ trần như nhộng, ở giữa không có một khe hở nào, người nữ tay bám trụ lên vai rộng, liên tiếp nhấp hông trên hạ bộ của một người đàn ông. Miệng hắn thốt ra mấy câu nói dâm ô.

JW: Em vẫn rất dễ dàng hứng tình như ngày nào nhỉ?

HM: Im đi! Đồ khốn Jeon Jungwoo, sao tôi lại phải lòng một tên khốn nạn như anh vậy chứ.

Vừa nói vừa không ngừng nhấp hông nhanh hơn, còn rít lên mấy tiếng.

JW: Nói đi, thời gian không có tôi em làm những chuyện thế này với bao nhiêu thằng rồi?

MH: bao nhiêu mặc kệ tôi!

JW: Đúng là con điếm thèm khát tình dục mà. Chẳng khác nào cô chị cả Park Haemi của em cả.

MH: Chị ấy đã bị bố mẹ từ mặt gần mười mấy năm, anh nhắc lại làm gì, hiện tại không phải đang làm mẹ kế của anh sao?

JW: Nhà em có truyền thống làm điếm nhỉ?

MH: ah~...hừm.. Khốn nạn!

Jungwoo nhếch môi cười, nắm chặt eo cô ta, bên dưới kịch liệt nâng hông cắm rút. Min Hwa sướng đến tê dại, cơ thể thấm ướt mồ hôi, tay tự mình đặt lên ngực xoa xoa mấy vòng, miệng rên rỉ tỏ vẻ vô cùng thích thú. Lâu rồi cô ta mới được nhún nhảy trên người mà cô luôn mồm bảo là tên khốn nạn này, thật không thể phủ nhận,mị lực của hắn vốn dĩ đã lớn, cơ thể lại đẹp, kĩ thuật cũng rất cao, mỗi lần đều bị hắn cho lên chín tầng mây.

Jungwoo ấn mạnh eo cô ta xuống, bụng dưới cô co thắt, chảy ra mật dịch trơn trượt, vừa rồi, cả hai vừa mới lên đỉnh.

Min Hwa thở dốc vài tiếng, tự thân nhấc mông rời khỏi cự vật, thay đổi tư thế ngồi giữa hai chân Jungwoo, vén tóc ra sau tai, cúi đầu xuống liếm qua cự vật thô nóng, tay vuốt ve thêm mấy lần liền dùng miệng nhậm lấy, Jungwoo ngồi quan sát, vật lớn vừa được ngậm vào khiến anh ngửa đầu ra sau thở hắc một tiếng. Đúng là con đàn bà này trước kia nếu thiếu vật của anh thì không chịu nổi. Hôm nay kĩ thuật của cô ta vẫn không tồi.

Jungwoo tận hưởng khoái lạc một hồi, lúc ngẩng đầu dậy nhìn thấy cái đầu đang gục gật giữa hai chân mình. Bất chợt hai mắt mờ đi sau đó rõ lại tức khắc, có điều lúc này trước mắt anh, người con gái đang làm chuyện xấu hổ này, lại là Ami.

Sao em cứ lẩng quẩng trong đầu tôi mãi thế? Đến khi nào mới có thể có được một cái nhìn chân thành từ phía em đây?

Trong mắt anh, có gắng nhắm, rồi lại mở ra bao lần, anh vẫn thấy trước mặt mình là Ami. Cô từ giữa hai chân anh ngẩng lên, miệng nhỏ thốt ra những lời mật dục.

Ami: Jungwoo... anh có sướng không?

JW: Ami...Ami!

Min Hwa nghe anh gọi tên một người khác. Ngẩng đầu dậy nhìn anh với đôi mắt giận dữ. Nhưng chưa kịp mở miệng mắng vào mặt anh thì lại bị anh kéo ngã xuống giường, đem hai chân cô ta tách ra hết cỡ, đẩy cự vật thô nóng vào bên trong Min Hwa, cật lực thao làm.

MH: Ah Ưm... nhanh... nhanh quá... Jungwoo à... em thích chết mất...

Jungwoo mắt mờ nhục dục, chỉ thấy người nằm dưới thân đang là Ami, cô đang phát ra những âm thanh nức nở, miệng nhỏ xinh còn nói ra những lời nhục dục, làm anh càng như con thú hoang, chỉ muốn thao chết người dưới thân.

MH: Jungwoo... nhẹ... nhẹ lại... chậm một chút... Jungwoo... đau.. đau quá... Jeon Jungwoo... chậm lại... chậm lại đi.

Trong mắt anh vẫn là một Ami đáng thương đang cố gắng van xin, Jungwoo dần hạ tốc độ, hạ thấp thân mình ép sát người dưới thân kịch liệt hôn. Min Hwa vòng tay ôm lấy cổ Jungwoo triền miên, bên dưới liên tục trừu sáp mạnh mẽ, bao lần như muốn bức chết cô ta vậy. Có điều cô ta thích mạnh bạo, càng rên rỉ lớn tiếng.

Trừu sáp một hồi lâu, cũng đến lúc cao trào ập tới, bao nhiêu dòng tinh nóng rực ồ ạt bắn vào nơi sâu nhất. Jungwoo ôm lấy Min Hwa, nói nhỏ vào tai cô.

JW: Ami, anh yêu em... anh yêu em.

Min Hwa một khắc từ 9 tầng mây rơi xuống đất. Đang ân ái với cô lại nghĩ về người khác. Điều quan trọng bây giờ ả ta cần biết chính là cái người tên Ami kia là ai.

------->>><<<-------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ