chapter 41: Cơ hội

1.3K 155 6
                                    

JK: Nếu em nói chuyện này cho anh, thì có lẽ anh đã giữ em cách xa anh ấy.

Ami: em xin lỗi, vì em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này.

JK: hiện tại, bản thân anh cũng không thể làm được gì, Ami, em hãy nhớ rằng anh luôn luôn bên cạnh em, luôn luôn theo dõi phía sau em. Có lẽ... lần này anh đã thua anh ấy.

Jungkook thở dài một tiếng, sau đó tỏ vẻ mình đang ổn. Từng lời từng chữ anh thốt ra chứa đựng nỗi nhớ nhung cô suốt thời gian xa nhau..

JK: Ami, anh thật sự rất nhớ em...

Ami: Jungkook à, em yêu anh....yêu anh rất nhiều.

Ami cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc. Jungkook phía đầu dây bên kia, anh thật sự rất đau. Anh không cần biết cô hiện tại thế nào, anh chỉ sợ người kia làm tổn thương cô. Nếu có một cơ hội, anh nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi con người đáng sợ đó.

JW: Nói lời yêu thương với nhau đủ chưa?

Ami giật bắn mình nhìn về phía cửa, là Jungwoo, anh bước nhanh đến, giật điện thoại trên tay cô. Sau đó quay lưng đi mất, lần nữa nhốt cô trong phòng một mình.

Ami mắt vẫn còn ướt, lê từng bước chân đến bên giường, ngồi xuống như một kẻ thất thần. Bây giờ, cô rất muốn gặp Jungkook, nhưng làm sao có thể thoát khỏi căn phòng tăm tối này. Ami co hai chân lên, mặt úp vào đầu gối.

Là cô đang khóc, khóc vì cô sợ hãi người tên Jeon Jungwoo, khóc vì nỗi nhung nhớ người tên Jeon Jungkook.

------------

Đã 3 hôm rồi, hôm nay là ngày thứ tư, tầm 11 giờ đêm, Jungwoo mới về nhà. Người anh ta nồng nặc mùi rượu. Anh bước lên lầu muốn trở về phòng, nhìn thấy Jungkook đang đứng nhìn cửa phòng của mình, Jungwoo môi cong lên. Bước đến gần Jungkook, Jungkook nghe tiếng động, quay về hướng đó.

JK: Anh nhốt Ami trong phòng đã mấy ngày, kể cả ăn uống cũng không cho, anh nói yêu cô ấy, mà lại làm thế hay sao?

JW: Nhịn mấy bữa, không chết được đâu, à mà sao cậu lại đứng trước cửa phòng tôi thế?

JK: Tôi lo cho cô ấy.

JW: Vậy sao, haha, cảm ơn em đã lo cho vợ của anh. À mà... hay là muốn nhìn thấy vợ chồng anh làm chuyện thân mật?

JK: ANH HAI! TÔI NHỊN ANH ĐỦ LÂU RỒI ĐÓ.

Vừa nói vừa tóm lấy cổ áo Jungwoo, anh ta không phản kháng, miệng còn cười được. Gương mặt thách thức.

JW: Đánh đi Jeon Jungkook, cậu cứ đánh tôi nếu cậu muốn. Cậu có đánh chết tôi, sự thật mãi mãi chẳng thể thay đổi được.

JK: Nhưng mà Jungwoo, anh ít nhất cũng phải chăm sóc tốt cho cô ấy chứ. Không làm được, làm ơn đừng nói yêu cô ấy.

JW: Tránh ra đi....

JK: Jungwoo, anh tỉnh táo lại đi, kể cả chuyện của Haemi, anh không thể mở lòng chấp nhận bà ấy, cũng đừng trở thành một kẻ lập dị cứng đầu đến như vậy chứ.

JW nắm tay Jungkook giật ra khỏi cổ mình. Ánh mắt vô cùng giận dữ.

JW: Vì như thế, tôi phải có được cái mà tôi cần, để người khác cướp mất, tôi không chịu được. Vả lại, cậu bênh vực ả điếm đó, thì đừng trách tôi cũng ghét luôn cả cậu.

JK: Anh hai!

Jungwoo không thèm quan tâm, mở cửa phòng đi vào trong, đóng sầm cửa trước mặt Jungkook.

Jungwoo loạng choạng bước vào phòng, lấy 1 chai rượu trong tủ rượu gần đó uống cạn, nhìn thấy thân ảnh tái nhợt, gầy gò thu người vào một góc nhỏ trong phòng. Anh cười khẩy rồi gào lên:

JW: Em đang sợ tôi sao? Sao phải sợ, tôi đáng sợ vậy à????

Ami ngồi đó không đáp, toàn thân run rẩy, hai tay bấu vào nhau. Không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Anh bước tới, nâng gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt, vẫn còn vươn các vệt nước mắt của cô lên. Gương mặt cô trong mắt anh quá ư khả ái, anh muốn cô, anh vô cùng yêu cô gái này, trước giờ anh chưa từng như thế, mỗi lần nhìn cô, anh đều sợ đánh mất, biết cô không hề có tình cảm với mình, càng sợ đánh mất cô hơn.

Anh tóm lấy tay Ami ném lên giường, thô bỉ giật đứt hết cúc áo của chiếc sơ mi mỏng, bộ ngực trần trắng nõn lộ ra, đưa tay sục sạo bên trong, mạnh bạo nắn bóp, vuốt ve nhụy hoa nhỏ rồi đưa miệng cắn ngấu nghiến.

Ami: Anh...a...anh, xin anh, tôi chấp nhận quan hệ hiện tại của chúng ta, anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm vậy, xin...đừng....

JW: Em đang cầu xin chồng mình không làm chuyện vợ chồng với em? Em nghĩ tôi sẽ nghe lời em à? Bà xã, em thực hiện nhiệm vụ của một người vợ đi chứ, chúng ta cũng đã từng làm chuyện này rồi mà không phải sao.

Anh kéo hai tay cô lên trên đầu, bản thân một tay giữ lấy, tay còn lại nhanh chóng lột hết những gì trên cơ thể cô xuống đất, bây giờ toàn thân cô đã không còn bất cứ thứ gì, trong mắt anh lộ ra một đường cong hoàn mĩ. Ami mắt đẫm lệ, sức lực yếu ớt của cô không thể trốn thoát khỏi kẻ này. Anh rút thắt lưng trói hai tay cô, dùng thân hình to lớn chen vào giữa hai chân cô. Chồm tới hôn lên môi Ami. Cô cố tránh né, anh dùng tay lớn giữ chặt lấy cằm nhỏ. Miệng bắt đầu khuấy đảo trong khoang miệng Ami, đưa lưỡi mình quấn lấy cái lưỡi đang ẩm ướt, dùng sức ghì mạnh vào. Hôn đến mức môi cô rỉ máu, mùi máu tanh trào ra hòa với nước bọt, thấm vào đầu lưỡi. Hương cồn nồng nặc trong khoang miệng anh nhưng một loại sát trùng, làm môi cô càng thêm đau rát.

Ami: Xin anh... Jungwoo... tôi không muốn.

Đôi môi đầy máu, van lơn hết lời, anh chẳng những không nghe lưỡi còn quét qua môi cô một lượt. Trên tường ánh lên hình ảnh người đàn ông quấn lấy người phụ nữ. Ami cố gắng cam chịu, hiện tại chống cự cũng vô ích.

Đột nhiên mọi động tác chậm dần lại, sau đó dừng hẳn, hơi thở của anh từ gấp gáp trở nên đều đều bên tai cô. Ami hít sâu một tiếng, cố gắng lật người đẩy Jungwoo ra khỏi người mình. Thì ra uống quá nhiều rượu, anh ta đã say khướt đến mức lăn ra ngủ mất rồi.

Ami vội rời khỏi giường, dùng răng mở chiếc thắt lưng trên tay, nhặt hết quần áo trên sàn mặc lên người. Đây là cơ hội tốt để cô có thể đến gặp Jungkook. Nhưng mà...cô không biết cửa phòng Jungwoo có mật khẩu gì cả. Mọi cử chỉ của cô đều nhẹ nhàng, cô sợ Jungwoo sẽ tỉnh giấc.

Bước đến cửa phòng, Ami đưa tay lên bấm thử mật khẩu phòng, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lại tự động mở ra.
----->>><<<------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now