chapter 29: Nhớ.

1.6K 140 2
                                    

Sau một đêm triền miên nồng nhiệt, Ami thật sự bị làm đến ngất, nằm trong lòng Jungkook ngủ thật say, anh vẫn chưa ngủ, nằm ngắm cô gái nhỏ trong lòng thở đều đều từng nhịp, người đầy dấu hôn.

Lúc này trời đã hơi hửng sáng, anh cần phải chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, nhẹ nhàng mà luyến tiếc hôn lên trán cô một cái, từ từ rời khỏi giường. Anh chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cùng ông Junghyun đến sân bay sớm một chút. Vì sợ nếu để cô tiễn mình ra sân bay, sẽ không nỡ đi mất.

-----------

Ami mở mắt dậy không anh đâu, mở tủ lấy ra một bộ quần áo nữ mà lần đầu tiên anh đã giúp cô giặt và giữ lại trong phòng mình mặc lên người, cô ra khỏi phòng đi xung quanh nhà, liên tục gọi tên anh.

Ami: Anh Jungkook, anh Jungkook?

Quản gia thấy vậy, biết là cô chưa biết anh đã đi rồi, vội bước lại gần cô.

QG: Cô chủ, cậu ba và ông chủ đã đi từ sáng rồi ạ!

Ami: Đã đi rồi sao?

Quản gia miệng cười hiền từ gật đầu, Ami trong lòng vô cùng buồn bã nhưng chẳng dám thể hiện ra bên ngoài, cúi đầu cảm ơn quản gia. Chầm chậm đi lên lầu trở lại phòng của Jungkook.

Ami nằm phịch lên giường, sờ chỗ nằm kế bên vẫn còn có chút âm ấm, lại có mùi hương của nước hoa nam nồng đậm. Mới đó thôi mà cô đã nhớ anh rồi.

Sực nhớ điện thoại cô đang để ở trong phòng, vội vã chạy về phòng tìm kiếm. Chắc chắn anh đã gọi cho cô rồi.

Nhưng khi cô bật điện thoại lên, chả có cuộc gọi nào, cũng như dòng tin nhắn nào cả. Trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi một cuộc gọi từ anh.

-------

Hôm nay quản gia thay mặt Jungkook đưa Ami đến trường. Vừa bước xuống xe đã thấy Jimin đứng ngoài cửa. Không lẽ là đợi cô?

Có lẽ đúng như những gì Ami đã nghĩ, Jimin nhìn thấy cô liền chạy đến bên cạnh, ôm cô vào lòng.

JM: Ah~ gặp lại chị rồi, cứ tưởng chị sẽ tránh mặt em.

Ami cũng đáp lại cái ôm của Jimin, tay vỗ rồi lại vuốt vuốt lưng anh.

Ami: Aigoo thằng bé này mới ngày nào còn đứng thấp hơn chị, nay đã cao lớn đến nhường này rồi.

Jimin buông Ami, đối diện nhìn cô, cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng hiểu sao mới 18 nhưng nhìn rất mặn mà, xinh đẹp.

Hai người cùng nhau đi vào trường, vui vẻ nói chuyện với nhau

Ami: em sống tốt chứ? Nhà bố mẹ mới có đối xử tốt với em không?

JM: Bố mẹ và các chị rất yêu thương em.

Ami: Vậy thì tốt quá!

JM: Chị Ami này, em có thể hỏi chị một chuyện được không?

Ami: Em hỏi đi!

JM: Lý do chị không thể trả lời cậu hỏi của em, là vì chị đã có bạn trai rồi đúng không?

Ami không cãi lại, im lặng trực tiếp gật đầu. Jimin lúc này thở dài một hơi.

JM: Haizz, thật tiếc quá, nếu em tìm được chị sớm hơn thì đã khác rồi. Có thể chị sẽ không cưỡng lại được mị lực của em mà rung động.

Nói xong, Jimin cười rất vui vẻ. Ami nhìn kĩ gương mặt Jimin, đúng là như thế, gương mặt này nhìn lâu sẽ thích, nhưng đối với một người đang có người trong lòng như cô thì lại không ảnh hưởng mất rồi. Jimin bỗng nhiên hỏi tiếp.

JM: Là anh trai hay em trai?

Ami chưa nghe rõ câu hỏi của Jimin lắm. Nên chỉ khó hiểu nhìn anh mà không trả lời.

JM: Là Jungwoo hay Jungkook?

Cô đột ngột khựng lại, sao Jimin lại biết tên của cả hai anh em Jungkook, cô im lặng không trả lời câu hỏi của Jimin.

JM: Chị cứ nói đi, nếu như tình hình hiện tại, em không còn cơ hội nào nữa rồi. Em chỉ muốn biết xem người đó có tốt hay không. Em không muốn ai làm chị buồn cả.

Ami trong lòng cực kỳ cảm động, lúc cả hai còn ở cô nhi viện, Jimin luôn luôn bảo vệ cô, đến tận bây giờ, anh vẫn muốn bảo vệ cô như thuở đó.

Ami: Là Jungkook!

JM: Thật may quá! Thế thì tốt rồi.

"JM: chị Min Hwa, có phải Jeon Jungwoo có một người em trai song sinh đúng không ạ?

MH: Ừm, nhưng Jungkook và Jungwoo như hai cá thể đối lập, sinh đôi về ngoại hình, nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác nhau.

JM: Là khác thế nào vậy ạ?

MH: Jungkook rất nhân hậu, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, là cậu ấm nhân cách vàng nhà họ Jeon. Còn Jungwoo...

Nói đến đây Min Hwa nắm tay lại thành nắm đấm

MH: hắn là một kẻ khốn nạn, đồi bại và có tính chiếm hữu cực kì cao. Nếu ai dính vào hắn, chỉ có đau khổ, chẳng hạn.... như chị vậy. Chị biết là hắn không tốt, nhưng đến tận bây giờ, vẫn không thể nào quên hắn.

Jimin nắm tay chị gái trấn an, trong lòng cũng bắt đầu có một sự lo lắng không nhỏ cho người mà anh thương."

Không thể bên cạnh chị với tư cách người yêu, nhưng sẽ không để chị chịu bất kì tổn thương nào, sẽ có một ngày....chị quay về phía em.

Ami: Jimin, Park Jimin!

Jimin giật mình, nãy giờ lo suy nghĩ mà anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mắt không cử động.

JM: Anh ấy có đối xử tốt với chị không?

Ami: rất tốt, anh ấy rất yêu chị, và chị... cũng rất yêu anh ấy_cô mỉm cười.

JM: Vậy thì được rồi, nếu anh ta bắt nạt chị, hãy nói với em ^^ em sẽ lập tức cho hắn ăn một cước.

Nói xong còn đá vào không trung một cái. Ami bị hành động của anh làm cho bật cười. Cậu bé này, đúng là vẫn còn nghịch ngợm như ngày nào.

--------

Sau khi tan trường về đến nhà, cô lập tức kiểm tra điện thoại. Vẫn không hề có một cuộc gọi nào, cố dặn bản thân nghĩ rằng anh chắc chưa tới nơi, trên máy bay sao có thể gọi cho cô được. Kiên nhẫn đợi thêm một chút.

Sau đó hết 1 ngày, rồi lại 2 ngày, cô chẳng hề nhận được điện thoại của anh, Ami không thể chờ đợi nổi, mới chủ động tìm tên Jungkook trong danh bạ, lập tức gọi cho anh.

Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào truyền qua đầu dây.

"Ami, Jeon Jungkook của em đây!"

----------->>>><<<<---------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now