chapter 20: Nỗi buồn trong lòng

1.4K 154 5
                                    

Ami: Chị....

JM: Em đã mong có thể về đây, lúc về đây em đã quay lại cô nhi viện tìm chị, mẹ nói, chị đã được một nhà giàu có nhận nuôi. Mới hôm qua, em cũng đến đó, nhưng họ không cho em vào trong. Chị Ami, làm bạn gái em nhé.

Ami có chút bối rối, que kem trên tay cũng đã chảy hết

Ami: Chị... Jimin, kem sẽ chảy hết mất.

Jimin nóng ruột, giật que kem trên tay cô ném đi, nắm tay cô thật chặt

JM: Chị, trả lời câu hỏi của em

Ami: Chị... Jimin à, chúng ta mới gặp lại nhau, em có thể...

*Tiếng chuông hết giờ giải lao*

Ami: ừm.. hết giờ rồi!

Cô giật tay ra khỏi tay anh, vừa đi vừa nói với lại

Ami: Một lát gặp lại em sau!

Jimin đáy mắt có chút thất vọng, nhìn theo Ami chạy đi, cảm giác hụt hẫng ập đến. Lúc này tự trách bản thân mình quá hấp tấp, chỉ vì... anh nhớ cô rất nhiều.

-------
Biệt thự nhà Jeon Junghyun

JK: Thật sự là phải cùng bố đi công tác ba tháng ạ?

J.hyun: Anh con vốn dĩ đã không muốn kế thừa công ty, chỉ có con, con cũng đủ năng lực, cần phải học tập nhiều nữa, sau này mới có thể giúp bố cai quản cả tập đoàn chứ.

JK: Nhưng mà....

J.hyun: Chỉ là để kịp lễ trưởng thành của con và anh trai, ba muốn lúc đó giới thiệu con sẽ chính là người thừa kế của nhà họ Jeon chúng ta.

Jungkook lúc này, không phải là anh không muốn đi cùng bố mình, mà là phải xa cô 3 tháng, anh sẽ nhớ cô đến chết mất thôi.

JK: Có thể .... đưa Ami theo được không ạ?

Ông Junghyun ngạc nhiên về đề nghị của Jungkook, ông không nghĩ Jungkook và Ami lại thân thiết đến như thế.

J.hyun: Nhưng mà... em con còn phải đến trường, chưa kể đã sắp thi tốt nghiệp nữa. Nhưng mà... hai đứa có vẻ thân nhau hơn bố nghĩ đó ^^.

Jungkook có vẻ thất vọng, nhưng cũng thở dài chấp nhận yêu cầu của bố. Ba tháng, đối với người khác là nhanh, nhưng đối với những người đang yêu, lại là một chuyện khác.

-------
Busan International High school
giờ tan học

Ami đứng trước cổng trường, đang loay hoay lục tìm điện thoại trong cặp sách để gọi cho Jungkook, vô tình một thanh niên đạp xe ngang qua không để ý, suýt chút nữa đã tông vào cô, may có một bàn tay đỡ tay lái, cậu học sinh kia xin lỗi ríu rít.

JM: Lần sau đi làm ơn để ý đến người khác.

"Mình xin lỗi!"

Cậu học sinh kia vội vã đạp xe đi thật nhanh, JM kéo Ami đối diện mình, lo lắng hỏi han.

JM: Chị có sao không?

Ami: À ừm... chị không sao. Cảm ơn em.

JM: Chị, lúc nãy...

Từ phía xa, một chiếc xe Porsche màu đen chạy đến, Ami cười tạm biệt Jimin, anh muốn hỏi tiếp cũng không được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô.

Thấy cô nói chuyện với một người thanh niên cao to trưởng thành, Jimin nét mặt không còn vui vẻ.

JM: Vậy là... chị ấy đã có người yêu rồi.

Đã 5 năm rồi, Jimin mang tình cảm tương tư thuở 12 tuổi đến tận bây giờ, anh cứ ngỡ là cô cũng có tình cảm với mình, nhưng thực chất, đó chỉ là tự bản thân anh đa tình.

Lời hứa năm đó, chúng ta chỉ thực hiện được một nửa.

--------

Hôm nay Ami gặp lại Jimin, cô bỗng nhiên thấy bản thân cực kì có lỗi. Cô trước giờ chỉ xem Jimin như một người em trai. Không nghĩ rằng, sau khi tìm được nhau, anh lại đột ngột ngỏ lời như thế. Làm cô cực kì khó xử. Cứ ngỡ lời của một đứa trẻ nói thích mình chỉ là tình cảm đầu ngây thơ chớm nở. Nhưng không ngờ anh vẫn giữ tình cảm đó đến tận bây giờ.

Jungkook  hôm nay cũng ít nói hẳn, không gian trong xe im lặng đến bất ngờ, không còn những nụ cười hay những cuộc nói chuyện rôm rả. Cả hai đều có điều phiền muộn trong lòng, đột nhiên cùng nhau thở dài một tiếng.

JK: Ami!

Ami:Jungkook ah!

Hai người cùng lúc gọi tên nhau, Ami im lặng để anh nói trước. Jungkook một tay cầm vô lăng, tay kia nắm tay cô, ân cần hỏi.

JK: Hôm nay Ami của anh trông có vẻ buồn. Có chuyện gì em giấu anh sao?

Ami: Không có, chỉ là em... gặp lại một người quen.

JK: Người quen? Là ai?

Ami: Là một cậu em ở cô nhi viện.

JK: Là con trai sao?

Vừa hỏi anh vừa siết chặt tay cô, Ami trố mắt nhìn anh, thấy Jungkook đang cắn cắn da môi, mặt căng thẳng mấy phần. Là anh đang ghen à?

Ami: Vâng, nhưng mà em chỉ xem cậu ấy là một người em trai thôi. 5 năm rồi mới gặp lại nhau. Em rất vui, nhưng mà...

Jungkook nghe xong trong lòng cảm thấy nhẹ hẵn, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Ami lúc này mới bật cười. Đúng là anh đang ghen.

Ami: Còn anh, sao hôm nay nhìn không vui vẻ như mọi ngày?

JK: Một lát về nhà, anh sẽ nói với em.

Ami ngắm nhìn Jungkook, bầu trời ngoài kia trong xanh đẹp đẽ, đâu bằng cảm xúc trong lòng mỗi khi được ngắm nhìn con người này, người cô yêu nhất.

-------

Jimin rảo bước trên đường vắng, tâm trạng hỗn độn vô cùng, buồn lẫn một chút đau nhói trong tim khi nghĩ về Ami đang cười nói với một người con trai khác.

Anh đợi cô 5 năm, đến giờ lại nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc bên người khác. Nhưng vẫn không hiểu tại sao không thể buông bỏ tình cảm đó. Hiện tại đang một mình cảm nhận nỗi buồn kì lạ khó tả thành lời.

Bỗng đâu đó có tiếng xe máy phân khối lớn, Jimin vừa quay đầu lại đã thấy tiến sát gần mình, may mắn có phản xạ tốt, liền nhanh chóng tránh đường, vì tốc độ chiếc xe kia quá nhanh, khiến anh ngã đập người xuống đường.

JM: Ah~ đau chết đi được. Sao mà có những kẻ vô ý thức thế chứ?

Đang cố gắng ngồi dậy, Jimin thấy chiếc xe lúc nãy quay trở lại phía mình, người này dáng vẻ cao lớn, còn rất lực lưỡng, so với anh thì nhìn người này rất đô con. Người đó gỡ mũ bảo hiểm, Jimin nheo mắt nhìn. Khi người  thanh niên đó đến gần, Jimin mới được dịp nhìn kĩ, lúc này anh mới khá ngạc nhiên, người này... không phải là người lúc nãy đi với Ami sao?

------->>><<<--------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now