chapter 17: Không thể mở lòng

2.1K 169 0
                                    

Ami: Jungkook à, chúng ta có nên nói cho bố biết không?

JK: Không phải chuyện này anh và em đã nói từ sớm rồi sao?

Ami: Nhưng mà... em chỉ mới 18, còn sắp phải thi tốt nghiệp, em phải đứng nhất, hoặc ít nhất cũng vào trường đại học danh giá như anh.

Jungkook gõ lên trán cô một cái

JK: Thật ngốc, bố vẫn sẽ đồng ý chuyện của chúng ta, nếu em vẫn giữ vững phong độ trong học tập.

Ami: À ^^ nhưng mà em không ngốc, anh đừng có mà trêu em.

JK: Nói anh nghe, hôm nay điều gì xui khiến em câu dẫn anh?

Cô đưa tay chỉ chỉ lên mũi anh, anh chun mũi lại, cụng trán vào trán cô.

Ami: Là vì người ta yêu anh mà, không muốn như vậy sao?

Nhưng mà, trong lòng cô đang nghĩ một suy nghĩ khác. Jungwoo, đã nhìn thấy những chuyện vừa rồi của họ. Cái cô cần hiện tại, là chứng minh tình cảm của cô dành cho Jungkook, nếu Jungwoo thật sự có tình cảm với cô, thì một người tính tình khó hiểu và lập dị như thế, đối với cô, thật không đáng tin. Vả lại, dù bất cứ ai trên đời này, có giống Jungkook như khuôn đúc đi chăng nữa, cô vẫn chỉ yêu một mình anh mà thôi.

JK: Ami, khi anh có sự nghiệp ổn định, chúng ta sẽ cưới nhau. Được không?

Ami dụi đầu vào lòng anh như câu trả lời đồng ý. Đêm nay lại là một đêm ngon giấc của họ.

Sao có thể từ chối tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

------ Sáng hôm sau ------

Hôm nay Ami không nấu bữa sáng, vì cô dậy hơi muộn. Chuẩn bị xong xuôi chạy đến phòng ăn, đã thấy mọi người có mặt, thiếu mỗi Jungwoo.

Vừa vặn lúc đó, Jungwoo cũng trên lầu đi xuống, Ami cũng nhìn về phía đó. Hôm nay anh chủ động mỉm cười với cô. Cô cũng không muốn phớt lờ, chỉ cười nhẹ đáp lại, không còn nụ cười tươi tắn mỗi khi nhìn anh như trước nữa.

Hôm nay, cô lại bị kẹp giữa hai người đàn ông lực lưỡng.

J.hyun: Chỉ còn 1 tháng nữa đến lễ trưởng thành của Jungwoo và Jungkook. Ami, cũng sắp đến kì thi quan trọng, con đã chuẩn bị kĩ càng chưa?

Ami: Vâng, rất kĩ rồi ạ! Đảm bảo sẽ không làm bố mẹ thất vọng.

Haemi: Con mà làm tốt, sẽ có quà lớn.

Ami: Con không cần quà, chỉ cần bố mẹ đáp ứng một yêu cầu rất nhỏ của con là được. Đảm bảo con sẽ không đòi cái gì quá đáng ^^

J.hyun: được được, bố sẽ đáp ứng tất cả cho con gái ngoan.

Ami: Yêu bố nhất!

Ami nhìn Jungkook, tinh nghịch nháy mắt một cái.

J.hyun: Chuyện xem mắt...

*xoảng*

Jungwoo đẩy đĩa mình đang ăn xuống sàn vỡ toang, gương mặt anh khó chịu vô cùng.

J.hyun: JEON JUNGWOO!!!

Jungwoo liếc nhìn bố mình, lạnh lùng nói với ông.

JW: Bố thích... thì tự đi mà xem. Tôi không phản đối chuyện nhà mình nuôi thêm hồ ly đâu.

JK: Anh hai!

Jungwoo ngó sang Jungkook

JW: Muốn nói gì?

JK: chuyện xem mắt có thể phản đối, nhưng sao anh dám nói như thế, mẹ đang ngồi đây cơ mà.

JW cười khẩy.

JW: có mình cậu mới xem bà ta là mẹ, còn tôi thì không.

JK: Mẹ trước giờ chưa bao giờ đối xử tệ với chúng ta cả. Thậm chí còn cố gắng làm thân với anh nữa. Anh hai, anh mở lòng ra một tí đi có được không?

Jungwoo nhìn Jungkook bằng đôi mắt sắc lẹm, người làm xung quanh thấy vậy cũng tự động tản đi. Ami ngồi ở giữa ngẩng đầu lên nhìn song Jeon đấu khẩu, rõ ràng là đang nói về bà Park Haemi.

JW: Người dùng thủ đoạn để bước vào nhà này, trong mắt Jungwoo này mãi mãi là người ngoài. Thậm chí là cái gai trong mắt.

JK: Anh hai, tại sao anh lại nói chắc như thế? Anh vẫn như thế, mãi mãi không bao giờ thay đổi, sống mở lòng ra một chút, không được hay sao?

JW: KHÔNG ĐƯỢC ĐẤY THÌ SAO? Jungkook à, chú không biết, không thấy, thì tốt nhất không nên đứng về phe của kẻ khác. Cái gai trong mắt, mãi mãi chẳng thể hóa thành một đóa hoa hồng đâu.

JK: Trước kia em đã nói rất nhiều lần, mẹ của chúng ta, cũng không mong anh trở thành một con người như vậy.

Jungwoo bật cười, lưỡi đá vào vòm họng nhìn Ami đang ngồi im lặng ở giữa, Ami lạnh sống lưng, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén chuyển sang Jungkook

JW: Vậy không lẽ, tôi phải trở thành một người như cậu mới được sao? Cậu có tất cả mọi thứ, còn tôi thì không, tôi không có gì cả, ngoài cái tôi của mình, tôi chỉ thắng cậu ở vạch khởi điểm đầu tiên, là được chào đời trước cậu. Hiện tại dù tôi đang thua cậu về mọi thứ. Nhưng chắc chắn, sẽ có một ngày tôi thắng cậu một lần nữa.

JK: Nếu anh bỏ đi cái tôi, thì anh sẽ không phải là một kẻ thua cuộc như bây giờ.

Jungwoo nắm cổ áo Jungkook kéo sát về phía mình. Nói giọng khiêu khích.

JW: Được thôi, cậu đúng cả. Tốt lắm em trai. Vậy thì...cố giữ tất cả những thứ mà cậu đang có đi nhé. À mà chuyện xem người đàn bà kia là mẹ...

Jungwoo đưa miệng lại gần tai Jungkook, vừa nói vừa liếc nhìn bà Haemi, từng từ, từng chữ

JW: Không.bao.giờ!

Jungkook hất tay Jungwoo ra khỏi cổ áo mình, mặt mũi tức giận thấy rõ, nhưng Jungwoo lại nở nụ cười thỏa mãn. Lúc này, Ami ngó sang mẹ cô, nhìn thấy bà thả chiếc nĩa trên tay xuống, cúi đầu, khóe miệng cong lên, hình như đang cố gắng mỉm cười.

HM: Em ăn xong rồi, em đi vệ sinh một lát rồi đến công ty trước. Anh cứ ăn thật no, để có sức làm việc, nhé anh.

J.hyun: Haemi à, đợi anh đi với em.

HM: Anh không cần phải đến sớm, có thể nghỉ hôm nay cũng được. Em sẽ thay anh điều hành công ty một hôm. Anh cũng đã vất vả nhiều, cần nghỉ ngơi rồi.

Nói xong, bà đứng dậy, bước nhanh rời khỏi phòng ăn.

Jungwoo ngó theo bà Haemi, nụ cười trên mặt anh càng khó hiểu. Cũng từ từ rời khỏi phòng ăn, đi theo hướng bà Haemi đã đi.

------>>><<<------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ