chapter 7: Sự đối lập

3.1K 177 2
                                    

Buổi sáng hôm nay có mặt đầy đủ mọi người trong gia đình, kể cả người quyền lực nhất căn nhà: Jeon Junghyun.

Đồ ăn lần lượt được mang lên. Quản gia nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nói nhỏ vào tai ông Jeon

QG: Thưa ông chủ, bữa sáng hôm nay là tiểu thư Ami nấu đó ạ.

J.hyun: Thật sao?

Quản gia gật đầu, ông Jeon có vẻ hài lòng. Ami từ phía sau ôm lấy cổ ông Jeon.

Ami: Bố thấy con gái có giỏi không?

J.hyun: Con gái ngoan thật sự khiến ta ngạc nhiên đấy.

Ami: Hihi, con về nhà chúng ta đã được 5 năm rồi, ngoài việc học hành làm bố mẹ nở mày nở mặt ra, con còn muốn làm nhiều hơn nữa để đáp đền công nuôi dưỡng của bố mẹ.

Bà Haemi nhìn cô và ông Jeon nở nụ cười nhẹ, từ ngày mất đi đứa con đầu lòng, bà cũng mất đi khả năng sinh sản. Ami như một món quà trời ban cho bà, càng ngày và càng yêu thương cô hơn, chưa từng khiến cô cảm thấy thiếu thốn bất cứ điều gì.

JK: Chà, hôm nay có vẻ thịnh soạn quá nhỉ?

Jungkook từ đâu đi đến, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

HM: Là em gái con nấu đó ^^.

JK: Ami đã nấu hết nhiêu đây sao ạ?

HM: Đúng rồi, con bé đã dậy từ rất sớm để nấu đó.

Ông Junghyun nhìn xung quanh, mới thấy thiếu một người

J.hyun: Cậu Jungwoo đâu?

QG: Cậu ấy còn ở trên phòng ạ?

J.hyun: Gọi nó xuống đây, nói với nó đã biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa, nó học từ đâu cái tính vô kỉ luật như thế hả?

JW: tôi có vô kỉ luật hay không cũng đâu đến lượt bố quản.

Từ trên lầu, một thanh niên nói vọng xuống, ánh nhìn không hề có chút thiện cảm, giọng nói như đang thách thức, khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, không khí xung quanh một khắc liền trở nên căng thẳng.

Jungwoo và Jungkook dù là cặp song sinh cực phẩm của dòng dõi họ Jeon, nhưng càng lớn càng khác nhau về cách ăn mặc và phong thái bên ngoài, hiện tại nhìn vào có thể phân biệt được hai người rất dễ dàng, vì màu tóc của họ khác nhau. Jungwoo đã nhuộm tóc sang đỏ, giống như muốn thể hiện tính cách nóng nảy đỏ như lửa của mình, đồng thời không muốn bị người khác nhận nhầm với cậu với em trai Jeon Jungkook.

JW: Các người đói thì cứ ăn, tôi không rảnh ăn đống thức ăn do ăn mày nấu.

J.hyun: JEON JUNGWOO!!!

Jungwoo không hề quan tâm cơn tức giận của bố mình, thong thả bước xuống lầu, trên tay ôm chiếc mũ bảo hiểm, không thèm ngó lấy họ một cái.

J.hyun: MÀY LẠI ĐI ĐUA XE HAY SAO HẢ?

Jungwoo vờ như không nghe thấy,  bước ra cửa, không thèm quay đầu lại.

JK: Anh ấy kể từ lúc mẹ mất đã như thế, bố cứ mặc kệ anh ấy đi.

Junghyun nhìn Ami, ông cảm thấy có chút xấu hổ và tội lỗi, mới chậm rãi lên tiếng.

J.hyun: Xin lỗi con, con bây giờ là tiểu thư nhà họ Jeon, Jungwoo nó nói gì, con đừng quan tâm.

Ami: Ơ không sao đâu ạ ^^, bố cứ yên tâm, con biết tính của anh hai, anh ấy vốn dĩ từ đầu đã không thích con rồi. Bố đừng như vậy, con không muốn thấy bố buồn đâu.

J.hyun: Biết khi nào....thằng bé mới trở lại như trước kia đây.

---------

Ông Junghyun và bà Haemi ăn xong liền vội vã đến công ty vì hôm nay có buổi gặp mặt các đối tác quan trọng, hôm nay Jungkook cũng không cần đến công ty để đào tạo việc tiếp quản công ty, coi như cho anh nghỉ giải lao một hôm. Trong nhà chỉ còn lại Jungkook, mùa này cũng đang là mùa thi, Ami cần ôn tập để thi tốt nghiệp cao trung, muốn trở thành học sinh top 1 của trường, càng cố gắng học tập. Jungkook lái xe đến trường đón cô về, có điều hôm nay không thấy Ami đứng trước cổng trường đợi mình. Lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng gọi mãi vẫn không thấy phản hồi.

Bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi....

Ruột gan anh nóng như lửa, cô bây giờ đang ở đâu? Cô chưa từng khiến anh lo lắng như vậy cả.

-------
Jungwoo đua xe thắng cuộc, nhận được một khoản tiền cực lớn từ việc cá cược cùng đám bạn con nhà tài phiệt, cầm vali đầy tiền trên tay, miệng nở nụ cười thỏa mãn, trong đầu hắn chưa từng muốn kế nghiệp công ty của cha, chỉ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có việc này vừa thỏa mãn sở thích, vừa giúp hắn có một số tiền không nhỏ.

Điện thoại anh rung lên, Jungwoo lấy ra, là số của Ami, liền không chần chừ mà ấn từ chối. Nhưng số đó cứ liên tục gọi cho anh.

JW: Cái quái gì vậy chứ?

Anh bắt điện thoại, bên đầu dây bên kia, là giọng của một người đàn ông.

"Mày có phải là anh trai của đứa con gái tên Jeon Ami này không?"

JW: Chúng mày là ai?

"Không cần biết tao là ai, cái bọn tao cần là tiền, đem 200 triệu won đến nhà kho gần ga tàu hỏa, tao lập tức thả em gái mày ra"

JW bật cười, giọng có vẻ giễu cợt

JW: Chúng mày gọi nhầm người rồi, con bé đó... không phải là em gái tao.

"Mày đang lừa bọn tao à, rõ ràng nó lưu mày là anh hai mà, nếu gọi cho bố mẹ nó mà bắt máy thì tao đã không phải gọi cho một thằng oắt con như mày"

JW: Tao việc gì phải lừa bọn mày, muốn chém muốn giết, thậm chí muốn vui vẻ với nó cũng được, đừng gọi cho tao, nếu không, vì quá phiền mà tao sẽ đến tận nơi đấm chết từng thằng chúng mày, lũ phiền phức.

Nói xong, liền tàn nhẫn tắt điện thoại.

-------

Jungkook gọi mãi chẳng thấy phản hồi, chỉ nhận được tín hiệu máy bận từ đầu dây bên kia, mồ hôi trên trán túa ra, nếu cứ như vậy anh phát điên vì lo lắng mất thôi. Điện thoại reo lên, trên màn hình là số của Ami, Jungkook mừng rỡ, bắt điện thoại, lập tức mắng cô.

JK: Em đang ở đâu vậy hả? Đi đâu sao lại không nói với anh một tiếng chứ, anh lo cho em chết mất, em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay.

"200 triệu won, nhà kho gần ga tàu, nếu không em gái mày sẽ tan xác trên đường ray tàu hỏa"

-------->>>>-----

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ