chapter 18(H): sự thật năm đó

2.9K 195 2
                                    

-----15 năm trước-----

Trong nhà vệ sinh phòng giám đốc, phát ra những âm thanh nhạy cảm, đôi nam nữ không ngừng cọ xát hai cơ thể trần trụi vào nhau, biểu cảm đê mê của người phụ nữ đang kịch liệt nhấp nhô trên thân dưới của người đàn ông cực kích thích giác quan của hắn, hai tay người đàn ông không ngừng vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể người phụ nữ. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, cũng những âm thanh nỉ non của người phụ nữ, không gian tràn ngập mùi nhục dục lén lút, khiến cho không khí càng trở nên ám mụi.

J.hyun: Haemi...Haemi của anh, em tuyệt vời quá.

HM: Giám đốc... giám đốc, em... em yêu ngài.

J.hyun: hừm..ừm... Anh cũng yêu em.. Haemi.

HM: Nhưng giám đốc, phu nhân...phu nhân mà biết sẽ giết em mất.

J.hyun: Soo Hee không làm như thế đâu...

HM: Ah... nhưng Phu nhân...phu nhân có thể sẽ đuổi em.

J.hyun: Người có quyền đuổi em hay không là anh, không phải cô ta.

HM: Giám đốc... em...em tới...em tới... ha~ah~

J.hyun: Tới đi..

Junghyun nắm hông Haemi, nâng hông nhanh hơn mấy lần, Haemi bám chặt lấy vai Junghyun, bên dưới đón nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ, đến cuối cùng nhau kêu lên một tiếng, sau đó ôm siết lấy nhau thở dốc từng hồi.

Hai người âu yếm nhau một lát, lúc tắm rửa không nhịn được còn làm thêm mấy lần.

Haemi chỉnh đốn trang phục chỉnh tề cho bản thân, cũng giúp Junghyun chỉnh lại cà vạt ngay ngắn. Haemi là tình cũ của Junghyun, kết hôn với Soohee chỉ để tăng thêm liên kết. Lúc có cơ hội liền tìm tình cũ cho vào công ty dưới danh xưng thư ký, mỗi ngày đều lén lút cùng nhau làm chuyện thân mật.

J.hyun: xin lỗi vì để em chịu uất ức. Khi nào anh nắm toàn quyền sở hữu tập đoàn, anh lập tức cưới em.

HM: Không cần, em không uất ức,chỉ cần ở bên cạnh anh, đối với em đã đủ rồi. Phu nhân cũng đối xử tốt với em, em không muốn để chị ấy biết chuyện giữa hai chúng ta.

Junghyun ôm Haemi vào lòng, thở dài một hơi. Phải làm sao mới tốt đây?

-----

Hai người vừa mở cửa phòng tắm, Haemi một khắc chết điếng cả người. Là phu nhân Soohee đang đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực đang ngấn lệ, mặt đỏ bừng bừng, bất chợt giơ tay tát thẳng vào mặt Haemi một cái đau điếng, làm cô vô lực ngã sấp xuống sàn, đến nỗi khóe miệng tứa ra máu tươi.

J.hyun: Kim Soohee!!

HM: Phu nhân, sao lại...

Soohee liếc nhìn tên chồng vô sỉ, sau đó không chút thương xót nắm tóc Haemi dựng cô dậy, lôi đi đập mạnh lên mặt bàn. Mặc cho người đàn ông không có chút liêm sỉ kia cố gắng ngăn cản.

J.hyun: Soohee, sao em dám đánh người làm của anh?

Bà Soohee siết tóc của Haemi, bật cười chua chát

SH: Người làm??? Buồn cười quá đi mất, người làm sao? Hay là người tình?

Haemi hai mắt đẫm lệ, liên tục van xin

HM: Phu...phu nhân... chị tha cho em, em xin lỗi, em xin lỗi mà, là vì em yêu anh ấy, em yêu anh Junghyun.

SH: Con khốn này!

Bà Soohee nghe câu đó càng phát điên, với tay lấy chiếc kéo bên cạnh đó

SH: Haemi, tôi đối xử tốt với cô như thế, sao cô lại dám làm điều đáng xấu hổ như vậy với tôi chứ?

Bà Soohee đưa kéo lên mái tóc của Haemi, gương mặt vô cảm, không chần chừ cắt đi mái tóc của cô, Haemi liên tục chắp tay van xin, vẫn không hề nhận được sự thương cảm.

Junghyun nhìn người tình bị đánh, tim đau đớn vô cùng, không chần chừ bước đến cố giật lấy cây kéo trên tay Soohee ném xuống sàn, còn tát vào mặt cô một cái.

SH: Khốn nạn, đã làm sai còn dám tỏ thái độ, tất cả lũ khốn nạn các người, chuẩn bị ra đường làm ăn mày đi

Soohee đứng dậy, cố giữ bản thân bình tĩnh không khóc tiếp, liếc nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Haemi, hít một hơi thật sâu, quay lưng rời đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, Soohee bất ngờ bị một vật nhọn đâm vào lưng. Lập tức ngã sấp xuống sàn, mọi thứ xung quanh tối dần. Sau đó không còn cảm nhận được gì nữa.

*phịch*

Người đàn ông ngã xuống đất, tay vẫn cầm một cây kéo dính đầy máu tươi.

------>>>hiện tại<<<------

Bà Haemi đi vào nhà vệ sinh, bật vòi rửa tay, đưa tay vào vòi nước liên tục chà xát, nhớ lại quá khứ lúc đó liền bật khóc không ngừng, nhìn vào gương bất chợt hiện lên hình ảnh của Park Haemi 15 năm trước, cùng với mái tóc không ra gì, người nhuộm màu đỏ của máu vì cố gắng cùng chồng phi tang xác chết. Ám ảnh lắc đầu nguầy nguậy, là do chị ấy tự chuốc lấy, Junghyun hay chính bà đều không có lỗi.

*cạch*

Cửa nhà vệ sinh mở ra, bà Haemi cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn sang thì thấy Jungwoo đang nhìn bà, miệng nở nụ cười đáng sợ. Anh bước tới càng gần, bà càng run sợ, định rời khỏi đây, nào ngờ bị anh tóm lại, tay nắm cổ bà đẩy mạnh vào tường, dùng một chút lực siết lấy cổ Haemi.

JW: Nói đi, bà... đã giết mẹ tôi có đúng không?

------->>>>><<<<<-------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now