chapter 49: Không muốn

1.3K 149 0
                                    

Jungwoo từ ngoài cửa đi vào, bước đến chỗ họ, nắm cổ tay Ami kéo cô về phía mình, đưa tay mình và tay cô lên, chứng tỏ rằng hai người đã kết hôn.

HM: Hai đứa ...đã tự ý kết hôn sao?

Anh không nói thêm câu nào, trực tiếp kéo cô lên lầu. Bà Haemi nhìn theo, gương mặt như đang cảm thấy bất lực. Lúc này thấy Jungkook bật cười.

HM: Chuyện này... rốt cuộc là thế nào vậy?

JK: Không có gì đâu, đợi bố về anh ấy sẽ tự nói rõ, mẹ có lẽ sau chuyến bay dài đã mệt, mẹ đi nghỉ đi.

Anh mỉm cười với bà, sau đó cũng rời khỏi phòng khách, bà Haemi gương mặt thất thần, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

------

Jungwoo kéo Ami vào phòng, đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa mạnh đến mức người làm bên ngoài nghe cũng hoảng hồn. Ami lúc đó cảm thấy không khí bắt đầu nặng nề, chậm rãi lui về phía sau.

JW: Em đứng lại!

Ami có chút lạnh người, chân dừng lại không bước tiếp. Jungwoo xoay người đối diện cô, anh vừa bước lại gần, vừa hỏi cô bằng giọng điệu có chút đáng sợ.

JW: Lúc tôi đi, em có qua lại với Jungkook hay không?

Ami hít một hơi thật sau, hai tay nắm siết lại vì cô cũng có chút sợ con người này. Cố trả lời thật dứt khoát câu hỏi của anh.

Ami: Không có.

JW: Em chắc chứ?

Ami: Vâng!

Anh đột ngột bước nhanh đến, bế xốc cô lên, ném thật mạnh lên giường. Jungwoo dạng chân ngồi lên người Ami. Kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại giật phăng chiếc áo cô đang mặc trên người.

Những dấu đỏ còn mới nguyên rải rác trên cổ, trên ngực, hầu hết trên khắp cơ thể. Jungwoo nhắm mắt lại, kiềm nén bản thân, một tay siết chặt hai tay trên đỉnh đầu Ami thêm một chút. Khiến cô chau mày lại vì đau.

JW: Em nghĩ tôi tin em sao?

Ami: Em qua lại với người em thật lòng yêu thương thì sai à?

Jungwoo bật cười một tiếng, một tay bóp lấy khuôn cằm nhỏ, lực mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bóp siết cô đến vỡ vụn.

Ami: Đ...đau đó Jeon Jungwoo!

JW: Tôi đã nói thế nào hả Ami? Hiện tại em là người của tôi, em tuyệt đối không được qua lại với người khác, trừ phi tôi chán ghét em, CÓ BIẾT CHƯA?

Anh nhìn cô đau đớn vì lực tay của bản thân quá mạnh, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc thương xót, nhẹ nhàng buông cằm nhỏ, tay lớn đang bóp siết tay cô cũng thả lỏng ra, Ami thở hắc một tiếng. Jungwoo vuốt tóc cô, giọng trầm xuống như đang hối lỗi.

JW: Xin lỗi...xin lỗi vì đã làm em đau.

Ami: Anh biết tôi làm những chuyện đó với anh ấy, mà không thể chán ghét tôi hay sao?

JW: Cái tôi cần là tình cảm của em, là trái tim của em, thân thể em thế nào, tôi không quan trọng. Nhưng đang là người của tôi, tôi không muốn em nằm trong vòng tay của người khác.

Anh im lặng nhìn cô một lúc, không hiểu sao bản thân mình đột nhiên sa vào thứ tình cảm mà chính anh từng cho là rác rưởi. Bản thân chỉ cần thấy cô ở bên cạnh người khác, trong lòng dân lên một nỗi đố kỵ kì lạ, bản tính ích kỷ lại càng ích kỷ hơn.

JW: Ami à, khiến tôi yêu em nhiều như vậy, em cũng không thể mở lòng mà đón nhận tôi một chút hay sao.

Ami: Jungwoo....

JW: Từ nay về sau, em sẽ phải ở trong căn phòng này, sẽ có người mang đồ ăn và quần áo lên cho em. Ngoài tôi ra thì không ai được bước vào căn phòng này.

Nói xong, anh rời khỏi người cô, bước ra khỏi phòng, cánh cửa dần đóng lại, tín hiệu khóa cũng bắt đầu bật lên.

-------

Jungwoo đi xuống nhà, nhìn thấy bà Haemi đang ngồi trên sofa nhìn mình, anh khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, dần dần tiến đến chỗ Haemi. Bà Haemi nhìn anh, cứ ngỡ là Jungkook.

HM: Jungkook, may quá, mẹ cần gặp con nói chút chuyện.

JW: Tôi là Jungwoo.

HM: À... ừm... mẹ xin lỗi

JW: Là tôi thì không thể nói sao?

HM: Mẹ... chỉ muốn hỏi, con và Ami đã thật sự tự ý kết hôn với nhau rồi à?

JW: Thì sao?

HM: Chỉ là mẹ thấy đột ngột quá, Ami vẫn còn đi học, vả lại mẹ chưa thấy con thân thiết với con bé bao giờ, nên cảm thấy có chút lo lắng.

JW: Chuyện tôi yêu ai làm gì cũng cần bà quản sao? Chẳng phải ngày đưa Ami về đây, bà muốn tôi phải thân thiết với cô ấy à.

HM: chỉ là đột ngột như vậy,mẹ hơi bất ngờ.

JW: Đã thích thì phải sở hữu cho bằng được,  cũng giống như cái cách mà... bà cướp hết mọi thứ từ tay mẹ tôi vậy.

HM: Jungwoo à, mẹ không có.

JW: Vậy đã biết ông Junghyun có vợ, bà lại xuất hiện trước mặt ông ấy làm gì?

HM: Vì...vì mẹ thật lòng yêu bố con.

JW: Tôi cũng yêu cô ấy, sao tôi không có quyền được giành lấy. Chuyện tôi đối xử với cô ấy thế nào cần bà quản sao?

HM: Chuyện mẹ và bố con, con không thể tha thứ được sao?

JW: Không bao giờ. Bà, và tên đàn ông bạc tình kia, đợi ngày tôi tìm ra bằng chứng. Hai người yên tâm, công ty vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi. Tôi sẽ thay hai người chăm nom.

Nói xong anh quay người rời đi, bà Haemi mắt đỏ lên, rưng rưng một hồi, cũng không nhịn được, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra khỏi khóe mắt. Lúc đó là bất đắc dĩ bà phải làm như vậy, bà không hề muốn dính líu đến, cũng không hề muốn người mình yêu thương phải vào chốn lao tù.
-------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ