chapter 37: Sự thật (2)

1.3K 172 21
                                    

JW: Tất cả mọi người mau tới đây, tôi muốn báo một tin cực kì quan trọng.

Gia nhân người hầu trong nhà lập tức tụ tập lại, Jungwoo thản nhiên ra lệnh

JW: Từ nay, Ami không còn là tiểu thư nữa, mà hãy gọi cô ấy là mợ hai. Mong mọi người xưng hô cho đúng, nếu ai làm sai những gì tôi vừa nói, thì lập tức bước ra khỏi căn nhà này.

Ami không thể tin những gì mình nghe thấy, cô ngồi thụp xuống, không thể, không thể như thế được. Jungkook đứng đó, anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn cô. Jungwoo thấy cô như thế, ung dung bước đến ngồi thụp xuống nhìn cô. Gương mặt Ami bàng hoàng vô độ, ánh mắt trở nên đỏ rực, chỉ chực trờ để khóc, miệng lắp bắp từng tiếng không thành lời.

Ami: Kh...không thể, không thể như thế được.

Jungwoo gục mặt xuống, đột nhiên phì cười, sau đó cười lớn, nụ cười của sự thõa mãn, hài lòng.

JW: Bà xã, em sao vậy? Sao lại bất ngờ như thế chứ? Chúng ta không phải... đã rất vui vẻ với nhau hay sao?

Jungwoo đưa tay định chạm lên khuôn cằm nhỏ nhắn của cô, nhưng cô liền hất tay anh ra, tay nắm cổ áo Jungwoo, muốn anh nói rõ sự thật.

Ami: Anh... Jungkook, anh là Jungkook, anh chỉ đang lừa em thôi đúng không?

JW tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ như đang ngao ngán, giọng điệu lúc nói như vừa an ủi, vừa mỉa mai.

JW: Bà xã, mọi chuyện trước mắt em đã rõ như thế cơ mà, sao em vẫn còn nghi ngờ rằng anh đang lừa em. Dựa vào cảm giác sao? Chỉ một chút kĩ xảo em đã không nhận ra, vậy mà em lại nói yêu em trai anh rất nhiều sao Ami?

Ami lúc này không thể kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt bắt đầu hình thành ở khóe mắt, cô chỉ vừa chớp xuống, đã hình thành hai dòng lệ lăn dài trên má.

Ami: Vậy ra... anh chính là Jeon Jungwoo? Huh? Là Jeon Jungwoo...

JW không nói gì, chỉ từ từ kéo ống quần của mình lên cao. Chỗ mắt cá chân xuất hiện một vết sẹo lớn.

JW: Em có nhớ cái này không Ami? Mỗi ngày em đều giúp tôi băng bó, thoa thuốc, còn rất tỉ mỉ để tôi không bị đau nữa.

Ami trong phút chốc quên mất đi sự tồn tại của vết sẹo đó. Vốn dĩ cô đã nghi ngờ có gì đó kì lạ, nhưng cô hoàn toàn không nhớ đến tiểu tiết này. Jungwoo vén tóc cô lên, nói nhỏ vào tai cô.

JW: Tôi là Jeon Jungwoo, hiện tại...còn là chồng hợp pháp của em.

Ami buông lỏng hai tay, cả thân người như muốn gục ngã. Jungwoo chuyển mắt về phía Jungkook, Jungkook hình như không còn chút cảm xúc nào trên gương mặt nữa, anh đứng yên đó, đến cả chớp mắt cũng không buồn nghĩ đến. Jungwoo càng thấy thích thú hơn mấy lần. Lần này, Jungkook sẽ cảm thấy bị lừa dối, nhất định sẽ rời bỏ cô mà thôi.

JW: Nè, Em trai của anh, sao em không đến chào chị dâu đi, còn đứng ở đó làm gì?

Ami siết chặt bàn tay lại thành nấm đấm, cô thực tình mong đây chỉ là một giấc mơ. Nếu nó là sự thật, chẳng phải cô đã vô tình phản bội tình cảm của Jungkook hay sao?

JW: Xin lỗi nhưng phải nói rằng, người gọi cho em mỗi ngày không phải Jeon Jungkook, mà chính là Jeon Jungwoo này. Nói gì thì nói, đúng là tình cảm xuất phát từ trái tim, nhưng đôi mắt mới là dụng cụ để phân biệt, em cuối cùng cũng chả phân biệt được thật và giả, vợ à, sao em có thể lơ là cẩu thả như vậy chứ.

Ami: JEON JUNGWOO!

Ami giơ tay lên định cho Jungwoo một bạt tai, nhưng anh phản xạ tốt, lập tức chụp lấy tay cô.

JW: Sao, bây giờ em có giết chết tôi cũng không có nghĩa lý gì đâu, thậm chí em còn hưởng tội trạng rất lớn đó bà xã. Sao tôi nỡ nhìn em vào tù đây?

Ami: Sao anh lại là một kẻ như thế hả Jeon Jungwoo, có rất nhiều người muốn được bên cạnh anh mà, sao lại cứ phải là tôi chứ?

Jungwoo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của cô.

JW: Vì chỉ có em mới mang lại cảm giác đó cho tôi. Nhưng vợ à, bây giờ em có nói gì cũng vô ích thôi. Mọi thứ đã thành rồi.

Jungwoo nhìn lên bàn tay nhỏ, chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương lấp lánh xinh đẹp, chứng minh cô là vợ anh.

Ami giật tay ra khỏi tay Jungwoo, rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út ném vào người anh. Cô loạng choạng đứng dậy, chạy đến ôm lấy Jungkook.

Ami: Jungkook à, anh về rồi, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, ngày nào chúng ta cũng nhắn tin và gọi cho nhau mà không phải sao anh?

Jungkook vẫn bất động như thế, mắt nhìn vào khoảng hư không nào đó, không nói được lời nào.

Ami: Jungkook, anh nói gì đi, đừng làm em sợ. À, anh à, kết quả thi của em rất cao, em đứng thứ 3 toàn quốc đó anh, chúng ta mau xin phép bố lấy nhau đi. Rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với nhau, em sẽ sinh thật nhiều con cho anh, nhé.

Lúc này, Jungkook đột nhiên nắm lấy vai cô, đẩy cô ra xa mình.

JK: Chị dâu...

Ami: Chị dâu? Jungkook, anh đừng như thế?

JK: Xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Anh đẩy cô sang một bên,  kéo vali đi nhanh lên lầu. Ami cổ họng cứng lại, không thể thốt ra thêm từ ngữ nào nữa. Bất lực đứng nhìn Jungkook đi thẳng một hơi, không thèm ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Jungwoo bước đến gần, từ phía sau lưng ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô.

JW: Bà xã, sao em còn đứng đây, còn... không mau đuổi theo đi chứ.

------->>>><<<<-------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now